- Sau thành công của "Một thế giới không có đàn bà", điều gì khiến anh viết tiếp quyển sách thứ hai, vẫn đề tài đồng tính, nhưng lại là đồng tính nữ?
- Người ta đồn đại rằng sau Một thế giới không có đàn bà, để chứng tỏ mình không phải là... gay, tôi viết về giới les (lesbian). Cũng có người bảo đã viết về giới đồng tính nam, thì viết nốt về đồng tính nữ cho cân bằng. Thực tế, ở Việt Nam, mặc dù giới gay đông đảo, lộ diện hơn, nhưng không thể vì thế mà quên mất sự tồn tại của cộng đồng những người đồng tính nữ. Họ cũng cần được nhắc đến, chiếu rọi cái nhìn đúng đắn để có được sự hiểu biết, cảm thông và thừa nhận của xã hội. Kể từ khi tôi được xem là cây bút đi sâu đề tài đồng tính, nhiều chị em les liên lạc với tôi, trách móc nhà văn đã bỏ lơ vấn đề của họ.
Ở VN, đề tài đồng tính không hề bị cấm cản, nhưng người sáng tác vẫn né tránh. Vì thiếu thông tin, nên các hiểu biết của xã hội về giới trung gian này thường sa vào khía cạnh tiêu cực, đánh đồng giới đồng tính với sự sa đọa, bệnh tật, tệ nạn xấu xa. Hiểu sai dẫn đến ứng xử sai, khiến người đồng tính trở nên mặc cảm, sống co cụm. Thêm nữa, khi viết, trong tôi còn có sự thương cảm. Một les ở Việt Nam, chắc chắn, nỗi khổ tâm, ẩn ức cũng lớn hơn nhiều so với người cùng cảnh ở phương Tây. Tôi không có tham vọng tạo ra hiệu ứng lớn lao. Tôi chỉ mong, qua trang viết, xã hội có hiểu biết chính xác hơn về giới gay hay les.
Nhà văn Bùi Anh Tấn. |
- Trong "Les - Vòng tay không đàn ông", anh xây dựng 3 tuyến nhân vật thuộc 3 thế hệ. Cô út, một phụ nữ trung niên sống qua các thăng trầm thời cuộc, ba phụ nữ đại diện cho giới trí thức hiện đại, và 2 nữ sinh viên.. Phải chăng, anh đặt vấn đề les như một hệ thống?
- Tôi không có ý định mô tả đồng tính nữ như một vấn đề tồn tại mang tính hệ thống. Đơn giản, qua từng cụm nhân vật, tôi có các thông điệp cần chuyển tải. Cô út, người trải qua áp lực đời sống phong kiến, từng chịu các ám ảnh nặng nề, sẽ là sự kinh hoàng khi lờ mờ nhận ra trạng thái khác lạ của bản thân. Sự hoảng loạn là tất yếu, dẫn đến tai nạn chết người chứ không phải cô út tự sát như một số độc giả lầm tưởng.
Thông qua ba nhân vật nữ trí thức, các vấn đề của les được thảo luận, trao đổi thẳng thắn, đưa ra các thông tin hiện đại và có cơ sở khoa học. Với hình tượng nữ giảng viên đại học Yên Thảo, một nhân vật lấp lửng giữa les hay không les, tôi gửi đến thông điệp: Tình yêu, hạnh phúc ở đâu? Điều đó hoàn toàn do bạn chọn, chứ không thể do ai khác hứa hẹn, hay do bạn bị quyến rũ.
Yến và Châu, hai cô bé sinh viên trong sáng, sẽ có những lầm lạc khi đối diện với những rung động đầu tiên của tình yêu, và cả tình dục. Trong môi trường sống hiện đại, các bạn có thể đánh mất giới tính thật của mình bởi sự ngộ nhận. Vì thế, người trẻ rất cần được hướng dẫn cũng như được điều chỉnh kịp thời. Đồng tính không phải thuốc phiện. Nhưng nó có sức ám ảnh lớn. Tôi muốn cảnh tỉnh: Ta không xa lánh người đồng tính, nhưng hãy tránh xa các mối quan hệ đồng tính.
- Nhưng trong "Les - Vòng tay không đàn ông", bi kịch nội tâm chưa thật sâu. Các nhân vật đôi khi bị biến thành phát ngôn viên một cách lộ liễu. Riêng anh cảm thấy sao?
- Tôi xác định: Nỗi khổ tâm lớn nhất của người đồng tính là không được sống thật. Qua tất cả các giằng xé nội tâm, các nhân vật của tôi đi đến điểm nhận thức cuối cùng: Dù đồng tính hay không, điều đáng quý nhất với mỗi người, đó là tôi chính là tôi, tôi dám sống thật là mình.
Tôi hiểu, nhiều độc giả không thích cách cung cấp kiến thức, dẫn dắt, lồng ghép thông tin, số liệu của tôi vào miệng nhân vật. Dù biết là phô, tôi cũng chưa tìm ra cách nào hay hơn. Mặt khác, tôi viết trên mặt bằng chung dư luận. Hiện nay, xã hội đã có một sự hiểu biết, đồng cảm nhất định, thậm chí có khi còn tán tụng quá mức giới đồng tính. Nhưng thừa nhận hoàn toàn thì chưa. Ngay ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, giải quyết trực diện vấn đề này cũng còn nhiều nhùng nhằng. Vì vậy, viết phải có liều lượng hợp lý kẻo lại bị tác dụng ngược.
- Anh nghĩ sao khi ở ta, đồng tính đang là một đề tài hấp dẫn, thu hút không chỉ lĩnh vực văn học mà còn cả điện ảnh, sân khấu?
- Mặc dù đây là đề tài hiện đại, hấp dẫn và còn để ngỏ, nhưng hình như chỉ có mình tôi viết thẳng, đi vào chuyện một cách trực tiếp. Tôi cảm thấy cô đơn trong khu vực đề tài này. Một vài nhà văn từng đề cập qua, nhưng chỉ có tính điểm xuyết. Có lẽ có những cây bút khai thác vấn đề đồng tính sâu sắc, nhân bản hơn tôi, chỉ có điều họ vẫn ngại ngần, sợ bị ngờ vực về giới tính. (Tôi rất có kinh nghiệm điều này từ sau quyển Một thế giới không có đàn bà). Đành mong chờ vào sự dũng cảm của các nhà văn vậy.
Còn trong các bộ môn nghệ thuật khác, rõ nhất là điện ảnh, ở ta cũng chưa có phim nói được vấn đề này một cách nghiêm túc, đến đầu đến đũa. Đạo diễn thì loay hoay, diễn viên thì sợ sệt. Minh Tiệp khi đóng Cảnh sát hình sự cũng thổ lộ: "Đóng giống thì sợ bị hiểu lầm". Nhìn ra điện ảnh Trung Quốc, Mỹ, họ khai thác đề tài đồng tính trong Philadelphia, Happy together, Bá Vương biệt Cơ, Chuyện tình Bắc Kinh thật tuyệt vời, đầy tính nhân văn.
(Theo Sinh Viên)