Kéo dài từ 9 tới 17/12, cuộc thi Your Mission Impossible đã nhận được nhiều bài viết chất lượng, nhưng lại rất ít độc giả tham gia cuộc thi ảnh. Chính vì vậy, cả ba phần quà đều thuộc về những độc giả tham gia cuộc thi viết. Ba độc giả may mắn là Phạm Hà Phương, Trần Trọng Tấn và Nguyễn Đức Ngọc Hưng.
Một cảnh trong phim "Nhiệm vụ bất khả thi 4". Ảnh: Paramount. |
Ba độc giả có tên trên sẽ nhận được mỗi người phần thưởng bao gồm một cặp vé xem Nhiệm vụ bất khả thi 4 tại rạp MegaStar ở bất kỳ ngày nào, khung giờ nào chiếu phim và một mô hình máy bay trực thăng từ chính nhà phát hành toàn cầu của bộ phim - hãng Paramount.
Ban biên tập sẽ liên lạc trực tiếp tới ba độc giả có tên trên để trao quà. Dưới đây là các bài viết xuất sắc trong cuộc thi Your Mission Impossible.
Mô hình máy bay trực thăng của phim mà ba độc giả sẽ nhận được. |
1. Bài của độc giả Phạm Hà Phương:
Câu chuyện cách đây hơn 2 năm. Hôm ấy trời cũng đã khá tối. Tôi nằm nói chuyện với người yêu (đang ở cách xa 145 km), tự dưng cô ấy kêu đau bụng. Tôi khá lo lắng và hỏi han thì... bụp. Điện thoại không thể liên lạc được. Càng cố gắng liên lạc lại càng mất hút, tôi quyết định đi đến trực tiếp nơi cô ấy đang ở lúc 23h10. Trời tối đen, có một cơn mưa nhỏ, và thời tiết cũng khá lạnh. Nhờ vả google map để có định hướng đường sẽ đi (tôi chưa từng ra nhà người yêu vì nơi đó là nơi cô ấy trọ học). Đeo thêm bộ găng tay cho ấm và trùm chiếc áo mưa vào mình, tôi quyết định lên đường với chú xe máy thân thuộc. Tắt điện thoại để đỡ bị phân tâm, tôi lên đường.
Mưa không lớn nhưng đêm khuya gió rét cộng với đường vắng làm mọi thứ thật trở nên hãi hùng. Nước trên đường bắn tung tóe, gió rít ào ào với vận tốc xe lúc bấy giờ. Đi chừng gần một tiếng tôi phát hiện có một ngã ba. Lúc này thì tôi... quên nên rẽ về hướng nào. Lần đầu tiên trong đời tôi phải tìm các anh CAGT để... hỏi đường. May thay có một tốp các anh đang trực khuya, và sau màn hỏi han có hơi... bất ngờ, tôi cũng đã được các anh chỉ cho đường đi. Và tôi lại đi, trong đêm mưa lạnh.
2h khuya tôi tới nơi. Ngôi trường to đùng hiện ra trước mặt. Tôi thở phào, rút điện thoại ra bật lên. Máy thông báo có cuộc gọi lỡ. Là nàng. Tôi đọc được cả những tin nhắn từ nàng. Tôi gọi lại và xác định nàng đang ở đâu, sau đó tôi đã đến bên cạnh nàng với một sự có lẽ bất ngờ không tả được. Một cái ôm sau quãng đường lạnh giá, tôi lẩm nhẩm: "Mày vừa làm được một nhiệm vụ bất khả thi".
2. Bài của độc giả Trần Trọng Tấn:
Những lần cãi vã với gia đình, sức ép công việc, thất bại trong tình yêu, bị bạn bè lợi dụng vì quá nhẹ dạ cả tin…, tất cả cùng một lúc ập đến với tôi. Nhiều đêm suy nghĩ ai cũng muốn hãm hại mình, tôi mất ngủ triền miên, đi tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến mặt mũi hốc hác, chán ăn, đau dạ dày, hệ tiêu hóa hoạt động không bình thường…
Tôi có cảm giác mình không thể chịu đựng mọi thứ được nữa. Một ý nghĩ đã len lỏi trong đầu tôi, đó là tìm đến cái chết để giải thoát cho tất cả. Nhưng tôi đã không làm điều đó, thứ nhất ai đứng trước cái chết đều chùn bước, nhưng điều thứ hai quan trọng hơn là tôi ý thức được làm như vậy là chỉ lo cho cá nhân mà không nghĩ đến những người xung quanh. Với cảm giác sống mà như không sống, tôi đã nhập bệnh viện khoa thần kinh.
Tuy nhiên bệnh của tôi ngày càng nặng hơn, tôi di chuyển chậm chạp, mắt mũi lờ đờ, nói không ra hơi, gần như nằm một chỗ. Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng xấu nếu như không có ngày bác sĩ điều trị bất ngờ cho tôi xuất viện về nhà.
Như một điều gì đó không lý giải được, tôi dần dần hòa nhập lại với mọi người xung quanh. Tôi sẽ mãi ghi nhớ sự quan tâm chăm sóc của những người xung quanh cộng thêm một chút gì đó may mắn đã giúp tôi vượt qua được “nhiệm vụ bất khả thi” mà tôi đã trải qua trong đời - đó là chiến thắng căn bệnh trầm cảm.
3. Bài của độc giả Nguyễn Đức Ngọc Hưng:
Hắn, một tên trai hơn ba mươi, già cỗi, khép kín và lầm lỳ. Em, cô sinh viên trẻ với bầu nhiệt huyết sôi sục, sẵn sàng lăn xả vào những khó khăn để tìm cơ hội khẳng định mình. Ngày nọ, hắn được giao hướng dẫn cho em, nhân viên tập sự. Em nghĩ gì khi gặp ngay một tên sếp khó đăm đăm như hắn nhỉ?
Với hắn, phải thầm công nhận em là một cô gái tuyệt vời. Không biết em lấy đâu ra năng lượng để có thể đối mặt với núi công việc đầy áp lực và bộ mặt khó ưa của hắn mà trên môi vẫn thường trực nụ cười. Mọi người hay tìm cách gán ghép em với hắn. Hắn chỉ giữ thái độ lặng im với khuôn mặt cau có muôn thuở. Hắn và em ư? Chuyện viễn tưởng! Hắn không hề biết rằng mọi người hay kháo nhau dạo này hắn hay cười, thinh thoảng lại huýt sáo một điệu nhạc vui.
Rồi thời gian thực tập qua đi. Hắn chợt nhận ra rằng em không chỉ là một cộng sự mà còn là niềm vui trong cuộc sống của hắn. Hắn như một mảnh đất khô cằn, hoang hóa. Em là nguồn suối nhỏ thanh mát và trong lành đã ngày qua ngày âm thầm làm cho mảnh đất khô cằn trở nên tràn đầy nhựa sống, sẵn sàng để gieo vào lòng những hạt mầm xanh tươi mới.
Giờ đây nếu tìm em để nói điều này có quá trễ không nhỉ? Lời tỏ tình lúc này có khả thi không? Nhưng trễ thì sao? Bất khả thi thì đã sao? Ít ra hắn cũng làm được điều có ý nghĩa cho cuộc sống của mình! Hắn đã học từ em là cứ hết lòng với đam mê của mình. Đó mới là thái độ sống đúng. Viết tặng T.D.M., nguồn suối nhỏ của anh!
Nguyên Minh