Đã có lúc tôi từng mơ ngày nào đó mình sẽ là một cầu thủ bóng đá.
Hồi nhỏ những trận bóng với lũ trẻ cùng khu đã choán hết tâm trí của tôi, vì khi đó tôi là “cái rốn của vũ trụ”, tôi vui và tự hào lắm. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác rạo rực khi trận đấu bắt đầu, cảm giác lâng lâng khi ghi bàn hoặc có pha bóng đẹp, cảm giác buồn bực khi thua trận… chúng thật đẹp đối với tôi.
Rồi tôi lên cấp 3, những trận bóng thưa dần, nhưng mỗi khi đá bóng những cảm giác tuyệt vời kia lại ùa về… nhớ quá.
Tôi vào đại học, đi làm, lấy vợ - sinh con, không còn những trận bóng đá nữa, thay vào đó là học hành, công việc, gia đình… Ước mơ thành cầu thủ bóng đá của tôi cũng nguội lạnh dần vì tôi biết mình không thể nữa, mình đã quá già để được tuyển chọn. Có những giấc mơ không hề giới hạn về tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, nhưng cũng có những giấc mơ tuổi tác lại quyết định tất cả.
Không đạt được ước mơ của mình tôi vừa buồn vừa vui.
Buồn vì mình đã không thực hiện được mơ ước của mình. Nhưng tôi cũng vui vì không biết khi tôi đạt được ước mơ của mình rồi tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ không?
Mơ ước của tôi bây giờ là có thể giúp được con trai tôi đạt được ước mơ của mình. Để cháu có thể trải qua cảm giác khi đạt được mơ ước nó như thế nào, cái cảm giác mà bố nó chưa từng được trải qua.
Cung Đuc Vu (Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)
Nhà sách trên mạng Vinabook tặng độc giả 10 cuốn Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch, một trong những tự truyện bán chạy nhất tại Mỹ. Để nhận được sách tặng bạn có thể tham gia gửi những bài viết ngắn với chủ đề: "Ước mơ thời thơ bé của tôi". Bài viết tối đa 800 chữ. Độc giả gửi bài viết tại đây hoặc về hộp thư vanhoa@vnexpress.net với tiêu đề "Bai giang cuoi cung" (tiếng Việt không dấu). Thời hạn nhận bài viết từ ngày 28/10 đến 15/11. Đề nghị cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc để tiện việc gửi sách qua đường bưu điện 10 độc giả có bài viết xúc động sẽ nhận được quà tặng. |
Đánh giá của bạn về bài viết này?