Người gửi: Nguyễn Trung Nghĩa,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thơ : Biễn Cạn
Có một lần tôi lại về nơi ấy
Nơi có biển và nơi có tình em
Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
Mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa
Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ
Tôi giờ như đá núi buồn ủ rủ
Mong em quay về trên đôi cánh hải âu
Để đá núi - tôi - khỏi nhìn biển phai mau
Chợt hoảng sợ khi nhận ra biển cạn
Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng
Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa
Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa
Cố đong đầy biển tình em đã hết
Và giờ đây cùng biển tôi sẽ chết
Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan
Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang
Mong chờ em trên muôn trùng nỗi nhớ