- Là người dân tộc, sống ở miền núi phía Bắc, điều này là khó khăn hay thuận lợi với chị trong việc phát triển hội họa?
- Xuất thân là người dân tộc, ký ức và những hình ảnh thân thuộc gắn bó với mảnh đất này đã luôn ở trong tôi. Tôi sinh ra ở miền núi, dù đó là vùng khó khăn nhưng có một thứ không nghèo là sách, báo. Những hoạt động sinh hoạt văn hóa luôn đầy ắp; bà con dân tộc hát dân ca, đàn nhạc, thêu thùa, cắt giấy…
Tất cả đã cho tôi một kho tàng văn hóa sống động, đó là cái nền giúp tôi luôn có những hình ảnh thân thuộc, tư duy hội họa, trí tưởng tượng phong phú, để vững tin hơn vào con đường khá dài trước mắt.
Nữ họa sĩ dân tộc Mường - Đinh Thị Thắm Poong. Ảnh: Dino. |
- Với 17 triển lãm quốc tế trong vòng 15 năm, chị đã học được gì trong những chuyến đi ấy?
- Trong thời kỳ thông tin giao lưu phát triển, các họa sĩ có nhiều hơn cơ hội trưng bày tác phẩm của mình ở các triển lãm lớn và uy tín hơn. Nhưng thường là nhà sưu tầm quan tâm đánh giá và mua tác phẩm rồi sau đó họ lại mang đến triển lãm ở nơi khác. Tranh của tôi cũng đi theo con đường như thế.
Trong mỗi cuộc triển lãm, tôi đã nhận được phản hồi của người xem. Nếu đó là lời khen thì xem như là sự động viên để tôi vững bước với con đường mình đã chọn. Còn nếu đó là lời chê thì là cơ hội cho việc sửa mình hay sự học hỏi cần thiết.
Thắm Poong trả lời phỏng vấn tuần trước, trong lễ ra mắt tác phẩm vẽ trên xe của bà. |
- Bà Suzanne Lecht, giám đốc nghệ thuật Art Việt Nam, từng nhận xét về chị: "Là một họa sĩ nổi tiếng với những sáng tác mang đậm màu sắc của người dân tộc thiểu số, tuy nhiên những sáng tác của chị lại đang mở ra theo hướng sáng tạo mới”. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Mỗi họa sĩ có một cá tính riêng bởi đó là cái tôi, là phong cách của chính họ. Một tác phẩm khi đưa ra trước công chúng thì việc có người thích hay không thích là chuyện rất bình thường. Cái họa sĩ làm nên là do kinh nghiệm, cảm xúc của chính họ. Vì thế, với nghề vẽ có thể khuyên nhau không nên dùng chất liệu này, loại sơn kia sẽ tăng hiệu ứng tốt hơn thì được. Nhưng nếu khuyên rằng nên vẽ cái này, không nên vẽ cái kia, thì xin mời anh làm chính tác phẩm của anh. Lời khuyên về kỹ thuật thì tôi lắng nghe nhưng nếu bàn về ý tưởng thì tôi cho rằng việc đó rất buồn cười.
- Ngoài các bức tranh, chị còn từng vẽ trên chất liệu đặc biệt là một chiếc xe. Đó có phải là một thách thức với chị?
- Lần đầu tiên vẽ tranh trên xe Vespa - một vật chuyển động nên với tôi, tác phẩm đó không phải một bức tranh thông thường mà là một hình động. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tìm ý tưởng tôi chọn chi tiết của riêng mình cho dự án này, là cây, hình, màu sắc, vân tay. Cây tượng trưng cho sự bền vững, vĩnh hằng; Vân tay biểu hiện cho cá tính, sự chăm chút. Chất liệu sử dụng khi vẽ là sơn mài Nhật, có dán vàng, bạc để tăng hiệu ứng sinh động, đẹp mắt.
Hoạt tiết trên một chiếc xe mà nữ họa sĩ Thắm Poong vẽ. |
- Thông điệp chị muốn truyền tải qua tác phẩm?
- Đó là tính toàn cầu hóa trong cuộc sống hôm nay. Tại sao người Việt Nam không thể sử dụng xe của Italy; hay người Italy không thể thích lụa Hà Đông, ăn cơm Việt Nam? Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một thế giới hội nhập như hôm nay.
Tuy nhiên, chiếc xe không phải là một tấm toan mà là một khối hình động. Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi bắt tay vào vẽ. Vì chiếc xe đặc trưng của Italy đã là một tác phẩm hoàn chỉnh, đẹp mắt. Nó có dáng như một con thiên nga nên tôi phải cân nhắc để không làm “thủng” kết cấu đó và lựa chọn họa tiết, vị trí đặt bút vẽ. Cái khó khi thực hiện là vẽ không trên bề mặt phẳng, tôi phải mài nó trước để tạo điều kiện cho sơn Nhật bám. Đôi lúc cũng hơi vất vả vì phải xoay nó khi vẽ.
Nguyên Minh