Họa sĩ Mai Hoàng Minh. |
- Bắt đầu từ nguồn cảm xúc nào anh cho ra đời những tác phẩm này?
- Những tác phẩm đó tôi vẽ không theo một chủ đề nào vì đây là một dòng tranh vẽ theo những cảm thụ từ cuộc sống, từ khát vọng vượt lên chính mình. Xuất phát từ nội tại, từ tác động bên trong con người chứ không phải do xúc tác từ bên ngoài. Trong dòng tranh này, tôi thường nói nhiều về đời sống của người nông dân muốn thoát mình ra khỏi những khó khăn, khổ cực của cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng mượn hình ảnh nội tại đó để nói lên chính mình. Tôi muốn tách riêng mình ra để nhận thức rõ mình là ai. Tôi thường áp đặt lý trí vào tranh của mình.
- Tranh của anh ập vào mắt người xem cảm giác "ớn lạnh" ở cái nhìn đầu tiên, anh thấy như thế nào?
- Đúng, tranh của tôi luôn đem lại cho người xem cảm giác "choáng ngợp". Có cái gì đó rất dữ dội, gào thét. Trong hội họa, người ta luôn tìm ra những cách thể hiện khác nhau nhưng dù muốn hay không họ vẫn phải nhìn nhận cuộc đời như vốn nó đã và đang hiện tồn. Và khi chuyển tải những ý tưởng đó vào các bức vẽ thì người họa sĩ khó có sự lý giải. Ở đây tôi chỉ có thể diễn giải một cách ước lệ là các chủ thể tranh đã có sự ý thức về tự do. Chẳng hạn như ở bức Tự do, tôi vẽ một lồng chim chứa bên trong một gương mặt người, tồn tại trong một khoảng không bao la để nói lên rằng chủ thể đã chấp nhận cái hiện hữu của mình. Tranh của tôi không đơn thuần là trang trí mà cần có sự chia sẻ về nội tâm.
- Trong khi hầu hết các họa sĩ tìm kiếm một sự thanh thản trong tranh của họ, tại sao anh lại tách mình ra?
- Mỹ thuật rất dễ ru ngủ con người nhưng mỹ thuật cũng đòi hỏi ngày một cao hơn, người họa sĩ không còn chấp nhận cái đẹp khuôn mẫu mà phải tìm tòi, bứt phá đến với cái mới, dù cái đó có thể bị xem là phản cảm. Tranh là sự biểu hiện về cái hỉ, nộ, ái, ố... Có những bức mang lại cảm giác thanh thản, yên bình cho người xem nhưng cũng có những bức muốn khuấy động cảm xúc, làm người xem thảng thốt vì bắt gặp hình ảnh mình trong đó.
Vì cuộc sống luôn có sự song hành giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa chân thật và dối trá... Tôi xin đơn cử ở tác phẩm Mặt nạ, đó chính là những con người của một nơi gọi là gia đình, thế nhưng bề trái của những gì họ biểu hiện hằng ngày với nhau là những chiếc mặt nạ. Mỗi người tự trang bị cho mình một chiếc mặt nạ và không ai muốn ai lột bỏ nó.
Tác phẩm "Đi nơm" của Mai Hoàng Minh. |
- Tại sao anh chỉ dùng nguyên màu gốc mà không dùng màu pha trong các tác phẩm của mình?
- Hiếm có ai sử dụng cách thức này nhưng tôi muốn tạo hiệu ứng biểu cảm cho tranh của mình. Đó là điểm đầu tiên để người xem phân biệt tôi với các họa sĩ khác vì tôi muốn dùng nó như một cách nhìn mới trong hội họa. Và màu sơn dầu tôi dùng rất trong, không lập lòe, nhếch nhác, độ chín của màu sắc tạo ra độ ướt át cho tranh. Hơn nữa tôi thường dùng chi tiết đường bao, một tối kỵ trong hội hoạ vì không khéo nó sẽ thành tranh cổ động nhưng tôi muốn tự thách thức mình. Tranh của tôi có thể gây ra phản cảm nhưng thật sự đó là chuyển tải nội tâm, phá cách về ý tưởng nên đầy xúc cảm. Tôi không thể chấp nhận một cái đẹp vô cảm. Vì vậy tranh của tôi có tính thương mại.
- Người ta nhận xét rằng chỉ có họa sĩ mới xem tranh họa sĩ, anh nghĩ sao?
- Không sai. Hội họa là một thứ ngôn ngữ đặc thù, cô đọng và khép kín nên không phổ biến rộng rãi như các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh... Vì vậy thường chỉ có họa sĩ mới có thể hiểu, đồng cảm và bổ sung cho nhau.
- Theo anh, những yếu tố nào đánh giá mức độ thành công của một triển lãm?
- Một triển lãm thành công hay không, nhờ vào sự đón nhận của người xem chứ không nhất thiết là bán được nhiều tranh. Phải thổi một luồng gió mới, mang lại tiếng nói, được người xem đồng cảm và để lại dư vị sâu lắng, âm ỉ về lâu về dài.
T.P. thực hiện