Thứ sáu, 10/8/2001 | 10:34 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 10/8/2001 | 10:34 GMT+7

Họa sĩ Edward Hopper và nỗi niềm cô quạnh

Tên tuổi của ông gắn liền với phong trào hiện thực giữa thế kỷ 20. Tâm trạng cô đơn lẻ loi của người và cảnh được Hopper thể hiện rất thành công trong hầu hết các tác phẩm của mình, tạo nên một diện mạo mới cho ngành mỹ thuật nước Mỹ.

Tác phẩm Railroad Sunset.

Hopper sinh ngày 22/7/1882 tại New York. Từ 1899 tới 1900, ông theo học môn hội họa tại một trường nhỏ ở thành phố quê hương. Sau đó, họa sĩ chuyển sang vẽ tranh và nghiên cứu tại trường Nghệ thuật New York cho tới năm 1906.

Mặc dù tới châu Âu 3 lần nhưng Hopper không hề chịu ảnh hưởng của trường phái lập thể ở Pháp và Tây Ban Nha. Ông hướng mình theo phong cách của các họa sĩ hiện thực như Diego Velazquez, Francisco de Goya, Honore Daumier, Edouard Manet. Điều này thể hiện rõ trong các sáng tác đầu tay của ông, điển hình là bức Le Pavillon de Flore.

Chủ đề trong tranh được ông thể hiện bằng những đường nét mang tính hình họa, đơn giản và trải rộng. Những mảng màu bằng phẳng và cách sử dụng các đặc tính kiến trúc sắc sảo đã giúp ông truyền tải nội dung bức tranh tới người xem một cách dễ dàng.

Bức vẽ House by the Railroad Hopper hoàn thành năm 1925 đã ấn định cho sự khởi sắc của hội họa Mỹ. Với tác phẩm này, người ta bắt gặp một phong cách chín chắn và sâu lắng hơn mặc dù lợi thế của ánh sáng và bóng phủ vẫn được ông sử dụng như trước.

T

Tác phẩm Nighthawks

Hầu hết tranh của ông minh họa cảnh và cư dân bang New York. Nỗi niềm cô liêu được thể hiện bằng những ngôi nhà rộng thênh thang, đường phố vắng lặng và các nhà hát thưa người. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong tác phẩm Nighthawks, một hiệu café chỉ có vài khách hàng trầm lặng đơn độc dưới ánh đèn điện chói loà.

Hopper qua đời ngày 15/5/1967 tại New York.

Hiệp Hảo

 
 
"Bà nội bá đạo" của phim "Vừa đi vừa khóc" than phiền về thực trạng diễn viên trẻ lo chạy show mà thiếu sự đầu tư nghiêm túc cho nghề.
Từng tham chiến, những nhà văn như Chu Lai, Nguyễn Văn Thọ, Bảo Ninh và Lê Minh Khuê nhận thấy rõ sự trần trụi, khốc liệt của chiến tranh cùng những nỗi buồn hậu chiến.
Chế Linh và đông đảo khán giả dành cho nam ca sĩ trẻ tràng pháo tay vang dội khi anh hát "Thành phố buồn"rất gần với chất giọng, thần thái của danh ca hải ngoại.
Dán nhãn chỉ dành cho người xem trưởng thành với vô số cảnh bạo lực và tình dục, loạt phim giả tưởng kinh phí lớn trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng thế giới.