Phạm Trung Khâu
Những cuộc đi chơi của tía qua những lời kể thành cổ tích tuyệt diệu, nó xa với cuộc sống mới nẩy mầm trong tôi.
Mẹ dắt ra sàn nước, tước xơ dừa bắt đầu kỳ từ kẽ chân, nếu lần khác tôi khóc ầm ĩ, lần này tôi cắn răng dù miếng xơ dừa đôi lần cuốn tóc đau nhói.
Chải xong bộ tóc rễ tre kiểu bảy ba, má tôi nắm vai phải đẩy tôi vừa tầm, bà nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, buồn buồn nói:
- Nòi phong tình, không thua!
Đêm qua mưa lớn. 40 năm sau, tôi hiểu buổi sáng đẹp nhất chính là buổi sáng vừa trải đêm mưa gió tơi bời.
Bầu trời trong vắt.
- Sạch rồi, con theo ổng qua ông giáo H. đi.
Tôi lên nhà trên, tía tôi ngắm dáng trước tủ kiếng, ông phùng một bên má cạo mặt.
Sân trước, qua đêm, hoa cau rụng trắng, rụng đầy cái vại sành dưới gốc. Nắng tươi phết vàng trước ngõ.
Mùi đất no nước gặp nắng sớm bốc hăng hăng, chen hương cau dìu dịu. Ai cũng lâng lâng trong buổi sáng rất mới, tôi bâng khuâng bước đến lượm một hoa cau không biết để làm gì. Trong hàng ba, má tôi nói với ai tôi không biết:
- Hoa cau rụng nhiều quá!
Miệng cái vại sành chứa nửa nắng, lóng lánh hương cau.
- Vườn cau bà ngoại. Đêm qua biết ra sao?
Lại loáng thoáng tiếng má tôi hỏi ai, tôi không biết. Tôi theo tía bước xuống ghe có trải chiếu và ngồi sau. Anh Sáu tôi cho ghe chạy theo lòng sông nhỏ, qua những đoạn hồng, đằng sau anh nói vói:
- Mưa đêm, bông ô môi rụng đặc sông.
Đẹp. Tôi thò tay vớt từng vốc; bông ô môi, giữa những cánh hồng tươi, nhụy xanh cong cong. Tôi lặt cánh, còn những cái nhụy. Tía tôi từ lúc xuống ghe không nói lời nào, ông nghiêm nghị hồn thả thẳng đằng trước.
Ngồi không, tôi buồn lấy hai cái nhụy hoa đá gà, móc từng đôi giật mạnh xem cái nào ăn, cái nào thua, chơi gần hết đống hoa vớt.
Qua nhiều khúc uốn, bỗng tía tôi ngoái đầu ra sau nói không không:
- Qua cây quao bên phải đằng trước, ghé lại.
Bây giờ, mặt trời độ một sào. Anh Sáu tôi cho ghe chạy rề rề rồi tắt máy, cặp vào cây cầu bến. Nắng theo trớn sóng xao động, sóng sánh đầy. Anh chậm rãi bước lại trước lấy sào cắm.
Tía tôi đứng dậy kéo hai vạt áo nói:
- Thằng M. coi ghe, thằng K. theo tía.
Trước mặt. Nắng trải khu vườn trắng lốm đốm, có tiếng "cúc - cù - cu - cúc" nhẹ rơi trong mái lá đơn sơ giữa vườn, hình như tiếng gáy vang lên từ ba cây cau sau ngôi nhà.
Gần hàng dâm bụt, cái gì khiến tía tôi ngập ngừng bước, vẻ tự tin hằng ngày không còn, một lần nữa tía tôi đứng lại đưa tay sửa cổ áo và so hai vạt, và kéo cho thẳng dù nó đã thẳng. Quả trong lúc đó tía tôi lúng túng thật, điệu bộ lo ngại của ổng khiến tôi hoang mang cực độ.
Đoạn đường, cây cầu bến đến cửa ngôi nhà chỉ vài bước. Sao hồi xưa hai tía con tôi quá gian nan, quá khó khăn để vượt qua.
Từ phía sau, tôi im lìm bước theo cái bóng khép nép của tía. Cái bóng quay lại, đưa tôi cái nón cối, bỗng dưng nỗi lo sợ mơ hồ khiến tôi ôm nó khư khư. Cái bóng lần nữa đưa cánh tay dài ngoẵng bò sát mặt đất rồi trồi lên gõ vào cánh cửa bằng tre "cộc, cộc". Tía tôi quay lại kéo tôi vào sát lưng, thì thầm:
- Con đứng đây chơi, đợi tía một chút, rồi về.
Tôi nghe lời, nép vào cánh cửa tò mò căng mắt. Trong nhà, tía tôi đang ngồi ngang với một ông già, tướng tá nhỏ hơn tía tôi một chút. Hai ông đang mời trà, sau là ghế nghi vài cuốn sách vàng ô ố, cạnh cửa sổ bên phải có kệ để những chồng báo cũ chữ nghĩa đặc nghẹt.
Tôi ngoài cửa, thấy báo liền lén vào và lẳng lặng giở từng tờ lên coi. Đang ngồi nói chuyện, tía tôi lật đật đi lại nắm bàn tay tôi, còn tay kia ông lẹ làng xếp những tờ báo lại ngay ngắn, chồng thành những xấp như cũ.
- Đừng phá cái thằng... - Tía nghiêm khắc.
- Anh Năm.
Ông chủ nhà đĩnh đạc bước tới. Ông đưa tay vuốt tóc tôi nói:
- Biết đọc hả. Coi đi cháu. Có nhiều chuyện lạ, chuyện hay ở trong này. Anh Năm để cháu coi.
Tía tôi cương quyết lôi tôi ra ngoài cửa, chỗ cũ, ôn tồn dặn:
- Con đứng đây chơi, đợi tía chút nữa, rồi về.
Tôi u buồn nhìn lên mái nhà, một cái lồng, một chú cu cườm, hồi sáng tôi tưởng ở trên ngọn ba cây cau, đang đeo lốm đốm hột cườm quanh cái đầu xám nâu, đang xù lên gáy.
- Cúc - cù - cu - cúc.
Từ ngày ấy.
Không biết tại sao thường vào buổi sáng, thường vào buổi trưa, buổi chiều nào đẹp, tôi trốn cả nhà leo tận ngọn cây me già sau nhà để nhìn cho xa, tận bên kia sông Cái Lớn.
Tôi hoài thấy trong mù mù xa tít đó, lờ mờ một lớp sương khói mảnh khảnh phía sau thường ẩn hiện một án thư và một xấp báo cũ. Những cái như sương khói cao xa, mù mù xa tít đó, nó lừng lững bước vào các giấc mơ của tôi một thời tuổi nhỏ.
Ôi! Sự lúng túng, sự khép nép của tía hồi đó...
(Truyện đoạt giải Nhì cuộc thi viết truyện ngắn 1.200 chữ do báo Tuổi Trẻ tổ chức).