Chủ nhật, 30/6/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Chủ nhật, 30/6/2013 | 06:00 GMT+7

Vợ quan (87)

Lâm Như lại gặp mặt Trần Tư Tư. Không ngờ lần gặp mặt này cả hai bên đều rất bình tĩnh, không hề xảy ra bất cứ tranh cãi nào.

Nơi hai người gặp nhau vẫn là quán cà phê Điệp Luyến Hoa, lần này là Trần Tư Tư đến sớm, Lâm Như đến muộn hơn. Vì Hứa Thiếu Phong đã sắp đặt trước chuyện này rồi nên Lâm Như không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề, liền nói: “Chuyện bức thư nặc danh cô biết rồi chứ?”

Trần Tư Tư đáp: “Tôi biết rồi”.

Lâm Như nói: “Có người định mượn chuyện của cô để trị Hứa Thiếu Phong một trận, cô nói xem, bây giờ nên làm thế nào?”

Trần Tư Tư nói: “Đây cũng không phải điều tôi mong muốn. Chị nói đi, muốn tôi làm thế nào tôi sẽ phối hợp với chị”.

Cô nói: “Theo suy đoán của Hứa Thiếu Phong thì Ủy ban Điều tra Kỷ luật Thành phố sẽ cho người xuống điều tra, đến lúc đó cô hãy nói cô là em họ xa của tôi”.

Trần Tư Tư đáp: “Vậy tôi sẽ nói chị là cháu của chị họ bà ngoại tôi”.

Lâm Như nói: “Tùy cô, cứ xưng hô thế nào cũng được”.

Trần Tư Tư nói: “Không thể tùy tiện muốn gọi thế nào thì gọi được, nhất định phải nói cho trùng khớp chứ, nếu tôi nói với họ chị là cháu gái của chị họ bà ngoại tôi còn chị lại nói tôi là con gái cậu họ của chị, như thế không phải là lạy ông con ở bụi này sao?”

Cô cảm thấy lời Trần Tư Tư bổ sung cũng có phần đúng, liền nói: “Được, vậy thì chúng ta cứ quyết định xưng hô như thế. Chúng ta gặp nhau vào ngày 16 tháng 4 có phải không?”.

Trần Tư Tư nói: “Ngày 16 tháng 4”.

Lâm Như nói: “6 giờ chiều ngày 16 tháng 4, tôi, Hứa Thiếu Phong và cô, ba người chúng ta cùng ăn cơm ở quán Tân Thanh, ngồi ở ngoài trời, chúng ta gọi sáu món ăn và một món canh. Canh là canh vịt, còn thức ăn là một con cá hồi, một đĩa tôm hùm, một đĩa ngao, một đĩa rau cải thìa, còn có một đĩa cua và một đĩa mướp đắng. Tôi mang đến hai chai rượu kinh thành Can Hồng, cô uống hơi nhiều khiến tôi không yên tâm liền bảo Hứa Thiếu Phong đưa cô về”.

Trần Tư Tư nói thêm: “Ăn cơm xong người tính tiền là Hứa Thiếu Phong, hết bao nhiêu tiền cũng phải nói để Hứa Thiếu Phong biết con số cụ thể mà còn chủ động”.

Trong lòng Lâm Như thầm nghĩ, cô ta còn nghĩ được những chuyện tỉ mỉ thế này thì quả thực chỉ số IQ của cô ta cũng không tồi chút nào, liền nói: “Chúng ta ra về khoảng 8 giờ tối”.

Trần Tư Tư nói tiếp: “Nên nói thêm một chi tiết nữa, chị gọi điện bảo tôi đi ăn cơm, tôi đến trước cổng bệnh viện đón chị”.

Lâm Như nói: “Được, cứ nói như vậy đi. Ngoài ra, nhà tôi ở phòng 18B tầng 16 khu nhà số 1, khu đô thị Phú Hoa, nhà hướng Bắc, cô nhớ kỹ không thì lúc người ta hỏi không biết mà trả lời”.

Trần Tư Tư nói: “Còn tôi sống ở phòng 15A, tầng 15, khu nhà 15 tầng, lô số 3, khu hoa viên Di Tình, một phòng khách, hai phòng ngủ, cũng là hướng Bắc, nếu họ có hỏi thì chị cứ thế mà trả lời”.

Lâm Như nghĩ thầm trong bụng, điều này tôi đã biết từ lâu rồi, còn đợi cô nhắc chắc? Nghĩ rồi cô nói tiếp: “Con trai tôi tên là Hứa Chí Đông, thường gọi là Đông Đông, hai năm trước đã sang Mỹ du học rồi”.

Trần Tư Tư nói: “Tôi năm nay 28 tuổi, năm năm trước tốt nghiệp Đại học Giang Thành xong tôi đến thành phố Hải Tân sinh sống, tôi học Khoa Nghệ thuật. Bây giờ tôi đang làm giáo viên dạy yoga ở hai nơi là Trung tâm Thẩm mỹ và Câu lạc bộ Dương Quang”.

Lâm Như nói: “Tôi là bác sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung tâm Thành phố”.

Trần Tư Tư nói: “Hôm đó tôi mặc một bộ quần áo trắng”.

Lâm Như nói: “Tôi biết rồi, còn tôi mặc một bộ váy liền thân”.

Trần Tư Tư nói: “Tôi cũng biết rồi, màu tím xanh”.

Lâm Như lại nói: “Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì hôm nay nói chuyện đến đây thôi”.

Trần Tư Tư vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống nói tiếp: “Nếu bọn họ đến tìm tôi thì tốt nhất là chị cũng đến, chúng ta cùng nói chuyện với bọn họ, thế không phải là giải quyết được mọi chuyện sao?”

Lâm Như nói: “Được thế thì tốt quá. Để xem tình hình thế nào đã, nếu mọi việc thuận lợi, tôi sẽ qua chỗ cô. Còn nếu bọn họ đến tìm tôi trước, tôi cũng sẽ nói để cô đến chỗ tôi”.

Trần Tư Tư nói: “Vậy thì chị ghi số điện thoại của tôi vào đi”.

Lâm Như liền rút điện thoại ra nói: “Cô đọc số đi, tôi gọi sang cho cô”.

Trần Tư Tư: “13697710225”

Sau khi lưu xong, Lâm Như liền gọi sang máy Trần Tư Tư.

Trần Tư Tư cũng vừa rút điện thoại ra, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi rồi nói: “Được rồi, tôi nhận được rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây”.

Lâm Như nói: “Ừ, cô đi đi”.

Trần Tư Tư vẫy tay gọi cô phục vụ: “Em gái, tính tiền cho chị”. Nói xong rồi mới quay sang nói với Lâm Như: “Hôm nay tôi trả tiền”.

Cô cũng không từ chối, chỉ nói một câu: “Được”, nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi quán.

Lần hẹn này khiến tâm trạng của Lâm Như được giải tỏa phần nào. Cô biết rõ rằng bây giờ tất cả đối với tiền đồ chính trị của Hứa Thiếu Phong là trên hết, chỉ cần Hứa Thiếu Phong qua được cửa ải này một cách thuận lợi thì tất cả những gì mà cô đã nhượng bộ đều đáng giá cả.

Sau khi thỏa hiệp với Trần Tư Tư, cô định tối nay sẽ đến nhà bà Vu Quyên Tú kiểm tra sức khỏe cho bà ấy. Thực ra lần phẫu thuật này đối với Vu Quyên Tú mà nói thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, những người bình thường làm xong phẫu thuật chẳng cần phải kiểm tra gì thêm cũng đảm bảo được sức khỏe rồi. Nhưng Vu Quyên Tú không giống họ, bà là phu nhân của Bí thư Thành ủy, kể cả là không làm sao Lâm Như cũng phải viện cớ đến kiểm tra lại. Mục đích của cô rất rõ ràng đó là đi cùng Hứa Thiếu Phong đến nhà Bí thư Uông, để Bí thư Uông thấy quan hệ của bà và Hứa Thiếu Phong vẫn rất tốt, vẫn bình thường, những lời trong bức thư nặc danh kia viết chỉ là những lời bịa đặt không đúng thực tế, là lời của những kẻ có mục đích xấu muốn làm hại người khác.

Buổi chiều, Lâm Như gọi điện cho Vu Quyên Tú nói tối nay cô sẽ đến nhà để khám lại vết mổ cho bà ấy. Vu Quyên Tú rất vui mừng nói: “Tiểu Lâm à, để hôm khác tôi đến bệnh viện cũng được, bắt cô phải đến tận nhà phục vụ, tôi thấy ngại lắm”.

Lâm Như vừa nghe nói thế không biết là Vu Quyên Tú khách sáo với mình hay là muốn từ chối? Cô nói một cách nhẹ nhàng: “Chị Quyên Tú, chị nói những lời này khách sáo quá, đến nhà kiểm tra sức khỏe cho chị thì có đáng gì chứ? Hơn nữa, ban ngày chị đến thì chẳng phải là chị không coi trọng sức khỏe của bản thân sao, là bác sĩ em đương nhiên phải nhắc nhở chị rồi. Căn bệnh này mặc dù không phải là bệnh nghiêm trọng gì nhưng rất dễ tái phát, em nhất định phải thường xuyên kiểm tra cho chị, như thế em mới yên tâm được. Chị đừng ngại gì cả, ăn tối xong nếu chị rảnh thì em đến nhà chị, nếu không rảnh thì hôm khác em đến vậy”.

Lâm Như đã nói đến mức này rồi, Vu Quyên Tú đành đáp lại: “Tiểu Lâm à, thực sự cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô đến một chuyến vậy, khoảng 8 giờ tôi ở nhà đợi cô nhé”.

Lâm Như có thể cảm nhận được sự nhiệt tình cũng như sự chân thành trong lời nói của Vu Quyên Tú, đây đúng là kết quả mà cô đang mong đợi, may mắn lần này lại đến với gia đình cô rồi.

Đi cùng với Hứa Thiếu Phong thì không thể đi tay không đến nhà Bí thư Uông được, để tỏ lòng tôn kính thì cũng nên mang theo chút quà. Nói đến quà, điều này lại khiến hai vợ chồng cô phải đau đầu. Lần trước Lâm Như đã có được một bài học rồi nên cô biết Bí thư Uông và Vu Quyên Tú rất liêm khiết, không nhận những món quà đắt tiền bao giờ. Vậy thì phải nghĩ cách, quà không được rẻ quá, vì rẻ quá thì không có ý nghĩa gì cả, cũng không được đắt quá vì đắt quá sẽ bị người ta trả lại, lúc đấy thì không còn biết giấu mặt vào đâu nữa, cũng không biết người ta sẽ nghĩ thế nào nữa, thế nên nhất định phải chọn được món quà nào vừa không để Bí thư Uông từ chối vừa khiến bọn họ vui vẻ nhận.

Vì chuyện này, hai vợ chồng cô bàn bạc rất lâu và cuối cùng quyết định mang một hộp trà Phổ Nhĩ đi biếu vợ chồng Bí thư Uông, một bức tranh chữ của nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc - Trung Thạch. Loại trà đó là do một người bạn biếu vợ chồng cô, được chế biến từ những năm 90, rất thơm ngon. Bức thư pháp đó là do đích thân Hứa Thiếu Phong xin Trung Thạch. Hai năm trước, thành phố Hải Tân tổ chức ngày Lễ Văn hóa Nghệ thuật, Trung Thạch được mời đến thành phố này biểu diễn tài nghệ. Lúc đó Hứa Thiếu Phong đã xin hai bức thư pháp, một bức xin với danh nghĩa cá nhân và đương nhiên trên đó viết tên Hứa Thiếu Phong, còn bức kia xin với danh nghĩa Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn. Lúc đầu ông định đem bức thư pháp đó đến treo ở Cục nhưng Vương Chính Tài đã nhắc nhở ông: “Cục trưởng Hứa, anh có biết không? Bức thư pháp này trên thị trường đáng giá 50 nghìn tệ, anh giữ lại sau này đem đi biếu cấp trên có tốt hơn không? Hơn nữa, bức thư pháp này xin với danh nghĩa cá nhân, trên đó không hề ghi tên đơn vị, nếu sau này anh thăng tiến muốn mang đi cũng không mang đi được”. Hứa Thiếu Phong thấy Vương Chính Tài nói rất đúng nên đã giữ lại, không ngờ hôm nay lại là lúc phải dùng đến nó.

Hứa Thiếu Phong nghĩ rằng nhân vật tầm cỡ như Uông Chính Lương thì tặng những món quà đắt giá nhất định sẽ không nhận, tặng quà rẻ tiền quá ông ấy cũng không muốn nhận, trà Phổ Nhĩ có giá trị về văn hóa ẩm thực, chữ thư pháp lại có giá trị sưu tầm, những món quà này vừa tao nhã vừa làm người ta khó lòng từ chối.

Sau khi chuẩn bị chu đáo mọi thứ, Lâm Như và Hứa Thiếu Phong bước ra khỏi cửa. Vừa định đi thì Lâm Như phát hiện chiếc áo sơ mi của Hứa Thiếu Phong bị nhàu liền nói: “Đợi một chút, để tôi chỉnh lại quần áo cho ông đã rồi hãy đi”. Nói xong cô liền giúp ông chỉnh sửa.

Hứa Thiếu Phong nói: “Không sao đâu, có phải đi ra mắt đâu mà cẩn thận thế làm gì”.

Lâm Như nói: “Gì mà không sao chứ, không chú ý ngoại hình sao được chứ, để Bí thư thấy ông ăn mặc lôi thôi có phải sẽ ảnh hưởng đến đại cục không”.

Hứa Thiếu Phong cười hì hì nói: “Bà nói thế lại làm tôi nhớ lại cái ngày lần đầu tiên tôi đến nhà gặp bố mẹ vợ, bà cũng giúp tôi chỉnh sửa quần áo, đầu tóc như thế này. Bà còn nói phải có tinh thần một chút, không được để bố mẹ vừa nhìn đã thấy chàng trai này chẳng gọn gàng tí nào”.

Trong lòng Lâm Như bỗng nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp, liền nói: “Ông vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Sao mà không nhớ chứ, nghĩ đến cứ như vừa mới hôm qua vậy, thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà chúng ta đã đến tuổi trung niên rồi”.

Lâm Như nói: “Hai việc này cũng chẳng khác nhau là mấy, đi gặp bố mẹ là muốn bố mẹ có ấn tượng tốt về ông, để họ thấy được điểm tốt của con rể, còn đi gặp Bí thư thì cũng mong tạo được ấn tượng tốt với ông ấy, để ông ấy thấy được ông là người hoạt bát, nhanh nhẹn”.

Hứa Thiếu Phong nghe cô nói vậy rất cảm động, trong lòng thấy vô cùng xúc động nói: “Lâm Như, tôi thực sự cảm ơn tấm lòng độ lượng và khoan dung của bà”.

Lâm Như nói: “Thôi không nói gì nữa, đợi qua được cửa ải lần này tôi sẽ tính sổ với ông, đến lúc đó tội mới tội cũ tôi đều tính hết”.

Hứa Thiếu Phong cười ha ha nói: “Được, tôi với bà cùng tính”.

Đường Đạt Thiên

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết Vợ quan của nhà văn Trung Quốc Đường Đạt Thiên, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành)

 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Ôi thị thành...
ông thường thắt ngực ho khan
bởi những hương hoa nhân tạo
nhiều trò chơi (mà đa phần lếu láo)
Cuốn du ký "Châu Âu 30 ngày đêm" kể lại hành trình lang thang ngẫu hứng của Michael Jo và người bạn đồng hành qua 7 nước ở trời Âu.