Thứ năm, 27/6/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 27/6/2013 | 06:00 GMT+7

Vợ quan (84)

Đầu tiên Uông Chính Lương nhìn thấy tấm ảnh Hứa Thiếu Phong và một cô gái ở bên nhau.

Tấm ảnh đó giống như được chụp bởi camera đặt trên trần nhà, đầu thì to người thì nhỏ, người phụ nữ dường như nép vào Hứa Thiếu Phong còn Hứa Thiếu Phong giống như đang trốn tránh. Chỉ nhìn tấm ảnh này là có thể đoán ngay nó bị người khác chụp trộm hoặc lấy từ băng video. Tiếp đó, ông xem lá thư nặc danh kia rồi lại xem bản đăng ký ra vào khu hoa viên Di Tình của Hứa Thiếu Phong, xem xong cũng than một tiếng. Ở cương vị một Bí thư Thành ủy như ông, Uông Chính Lương tất nhiên thường xuyên nhận được không ít những lá thư nặc danh như thế, hầu hết đều là kiện cáo các vị lãnh đạo, không nói họ đồi bại mà là nói phong cách sống của họ có vấn đề, cũng chỉ là nói vậy thôi chứ không có bằng chứng thực tế. Những lá thư như thế này Thành ủy không bao giờ để ý, Thành ủy còn có việc của Thành ủy, tuyệt đối không thể bị mấy lá thư nặc danh này ảnh hưởng đến công việc được, nếu không cả năm chuyên đi điều tra những việc này cũng không hết thì thời gian đâu mà làm các công việc khác nữa.

Tuy nhiên, lá thư nặc danh trước mắt ông lại không như vậy, trong thư còn nói rõ tên của người con gái này, sống ở đâu, có bản đăng ký của Hứa Thiếu Phong vào nhà cô ta, còn có tấm ảnh khá thân thiết của bọn họ nữa. Lá thư nặc danh này quả thực khác với những lá thư khác, vì vậy cần phải điều tra một chút. Nghĩ vậy ông liền điện cho Bí thư Hội đồng Kỷ luật Thành phố bảo ông ấy qua gặp một chút.

Gác máy xong ông lại cho tấm ảnh và lá thư vào trong phong bì. Trong lòng nghĩ Hứa Thiếu Phong này đúng là không biết điều, có người vợ tốt như Lâm Như còn không an phận, tại sao lại muốn ngắt hoa bẻ cành bên ngoài chứ? Nếu đúng là có chuyện này thật thì anh ta không những có lỗi với tổ chức mà còn có tội với người vợ hiền xinh đẹp đó. Trong mắt Uông Chính Lương thì Hứa Thiếu Phong là một cán bộ rất có thực lực, khả năng làm việc rất tốt, lại là ứng viên dự bị của cán bộ địa phương, có vẻ không thể như thế được, nhưng trong lá thư nói rất rõ như vậy khiến ông không khỏi nghi ngờ.

Uông Chính Lương đang nghĩ vậy thì Lý Minh Đạt đến gõ cửa.

Lý Minh Đạt vừa vào đến cửa đã nói: “Tôi đang định đến báo với Bí thư một tin, không ngờ anh lại gọi điện bảo tôi tới”.

Uông Chính Lương cười nói: “Ngồi đi, ngồi xuống rồi hãy nói, có phải về chuyện lá thư nặc danh đó không?”

Lý Minh Đạt nói: “Đúng vậy. Bí thư cũng xem qua rồi à?”

Uông Chính Lương nói: “Tôi vừa xem xong, tôi muốn nghe ý kiến của anh”.

Lý Minh Đạt nói: “Tôi nghĩ là nên điều tra đã, nếu đúng là Hứa Thiếu Phong có bồ nhí gây ảnh hưởng xấu cho đội ngũ cán bộ Đảng, khiến cho quần chúng nhân dân có cái nhìn không tốt thì lúc đó chúng ta nên có cách xử lý thật nghiêm khắc. Nếu đây chỉ là chuyện bịa đặt thì chúng ta cũng nên đối xử công bằng với Hứa Thiếu Phong, nên đối đãi với anh ta thế nào thì đối đãi như thế, không nên nóng vội mà bắt anh ta phải chịu án oan”.

Uông Chính Lương gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Minh Đạt à, các anh cứ điều tra rõ xem thực hư thế nào, nên tỏ thái độ quan tâm cán bộ, nhất định phải chú ý phương thức, cách làm, phải chú ý giữ bí mật. Chúng ta đào tạo một cán bộ không dễ dàng chút nào, trước khi chưa điều tra rõ vấn đề thì không nên làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ. Tất nhiên, nếu thực sự có chuyện này thì không cần bàn cãi, cứ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà xử lý. Đội ngũ cán bộ của chúng ta có những người đứng trước tiền bạc, quyền lực, mỹ sắc đều không màng tới, nếu quả thực Hứa Thiếu Phong có chuyện như thế thì đúng là khiến chúng ta thất vọng quá”.

Lý Minh Đạt nói: “Bí thư Uông, tôi có ý kiến thế này, chúng ta cứ lấy danh nghĩa là Hội đồng Kỷ luật mà điều tra một cách thật cặn kẽ chuyện này, chẳng có việc gì là không điều tra được cả, nếu điều tra không có bằng chứng hoặc đây chỉ là chuyện hiểu lầm thì sợ là sẽ làm tổn thương tình cảm của đồng chí Hứa Thiếu Phong. Nếu không thì chúng ta định thời gian cụ thể rồi chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với đồng chí Hứa Thiếu Phong một lần xem thái độ của đồng chí ấy thế nào? Đây cũng coi như là cho đồng chí ấy một cơ hội, nếu đồng chí ấy có thể giải thích rõ ràng với tổ chức, như vậy là tốt nhất, là hiểu lầm thì giải quyết hiểu lầm, là vấn đề thì giải quyết vấn đề. Nếu anh ta cứ vòng vo nói không rõ ràng, che giấu tổ chức điều gì thì chúng ta lại đi sâu điều tra thực tế để xem rõ thực hư thế nào”.

Uông Chính Lương nói: “Cũng được, vậy tôi nghe theo Bí thư Hội đồng Kỷ luật, ngày mai tôi có cuộc họp trực tuyến, chiều ngày kia anh có thời gian không?”

Lý Minh Đạt nói: “Tôi có thời gian mà”.

Uông Chính Lương nói: “Vậy thì anh thông báo cho đồng chí ấy, chiều ngày kia khi đi làm thì đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng nói chuyện với đồng chí ấy một lần”.

Khi Bí thư Thành ủy và Bí thư Hội đồng Kỷ luật vừa bàn bạc xong cách xử lý lá thư nặc danh đó thì bên Hứa Thiếu Phong cũng tiễn ông Đỗ Ngọc Thành ra về.

Nguyên Cục trưởng Đỗ Ngọc Thành đến tìm Hứa Thiếu Phong cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là ông ấy quá cô đơn nên cứ vài tháng ông ấy lại đến Cục ngồi nói chuyện một lúc. Hứa Thiếu Phong luôn nhớ đến sự dìu dắt tận tình và sự đề cử của vị cựu Cục trưởng này nên lúc nào cũng rất khách sáo và lễ phép, chỉ sợ ông ấy có cách nghĩ nào khác. Lần này Hứa Thiếu Phong trong lòng còn vướng mắc chuyện riêng tư nên rất muốn có thời gian riêng, không gian riêng để suy nghĩ về chuyện của mình.

Mặc dù trong lòng nghĩ cựu Cục trưởng đến không đúng lúc, mong ông ta sớm đi về nhưng bên ngoài, Hứa Thiếu Phong vẫn tỏ ra nhiệt tình đón tiếp ông ấy. Sau sự đón tiếp nhiệt tình ấy, tâm trạng của cựu Cục trưởng cũng tốt hơn nhiều, tuy vậy có vẻ như ông ấy không có ý định rời đi khiến Hứa Thiếu Phong có chút lo lắng, cảm thấy ông già này lôi thôi quá rồi, cũng thật khó xử, liệu có phải khi người ta già rồi thì đều dềnh dàng như vậy không? Anh cũng tự nhắc nhở bản thân, đợi đến khi mình già rồi, về hưu rồi không có việc gì làm nữa thì về chăm hoa trồng cỏ hoặc là đến công viên đi dạo bộ, đến trung tâm hoạt động của người già luyện tập, tuyệt đối không đến lại cơ quan mình đã làm để tìm lại cảm giác, không nên nghĩ rằng người mà chính tay mình nâng đỡ, bọn họ sẽ mãi cung kính mình, đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm.

Khó khăn lắm mới tiễn được ông cựu Cục trưởng đi thì lúc ấy đồng hồ cũng chỉ 11 giờ trưa rồi, Hứa Thiếu Phong khóa cửa phòng, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh không muốn bất cứ ai đến quấy rầy.

Anh lại cầm lá thư nặc danh đó lên, lại xem lại cẩn thận một lần nữa, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận thế này: Thứ nhất, trong tấm ảnh này người bé đầu to, chỉ nhìn qua cũng biết được đây là chụp từ trên xuống, vậy cũng tốt, từ góc độ này thì chỉ nhìn thấy Trần Tư Tư muốn kéo tay anh còn anh thì muốn trốn tránh. Thế nên anh đã nghĩ ra lập trường của mình. Bây giờ nghĩ lại một chút, thật là hão huyền, nếu buổi tối hôm đó anh không kịp thời gạt tay Trần Tư Tư ra mà có những hành động thân mật hơn thì đúng là đã tạo ra “câu chuyện tình lãng mạn” rồi, lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Thứ hai, người viết lá thư nặc danh này chắc chắn có liên quan đến tay bảo vệ kia, nhưng mà anh không đoán được bản chất của hắn, chỉ là một tờ đăng ký ra vào và một tấm ảnh, chỉ dựa vào những thứ này mà làm chứng cứ thì đúng là không đủ sức thuyết phục, nội dung lá thư cũng toàn là nói suông thế thôi, cũng không thể lấy làm bằng chứng được.

Rất dễ nhận thấy, người viết lá thư nặc danh này muốn sớm thành công, nên đã vội vàng gây chút rắc rối cho anh, chứ hoàn toàn không hiểu rõ về chứng cứ thực sự khiến anh bị hại đến chết, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên mặt khác của vấn đề cũng vì thế mà xuất hiện, nếu bộ phận điều tra kỷ luật điều tra sâu sát thì làm thế nào? Nếu có thể ứng phó được thì coi như không có chuyện gì, nhưng nếu không giải thích được rõ ràng thì đồng thời cũng đem lại phiền phức cho bản thân.

Ở đây xuất hiện hai vấn đề, anh và cô Trần Tư Tư có quan hệ như thế nào? Anh giải thích thế nào về tấm ảnh này? Chỉ cần giải quyết được hai câu hỏi này thì coi như vấn đề lá thư nặc danh đã được giải quyết xong.

Nghĩ vậy, anh liền gọi điện cho Trần Tư Tư.

Từ sau lần không vui vẻ với cô mà bỏ đi đến giờ, anh vẫn chưa gọi điện cho cô lần nào, cũng không tìm gặp. Mấy ngày gần đây tâm trạng anh không thoải mái, một mặt là giận Trần Tư Tư, cảm thấy cô ta đã giấu anh, lén lút có con với anh. Có con rồi cũng chẳng sao, nhân lúc cái bụng của cô vẫn chưa to lên thì sớm giải quyết nó đi là coi như xong. Nhưng đằng này cô ta lại không nghe lời, cứ đòi sinh đứa bé ra. Đây không phải là muốn hại anh sao? Mặt khác, anh lại thông cảm với cô ta, bây giờ cô ta bụng mang dạ chửa, dù là về mặt tình cảm hay về đạo lý thì anh đều cảm thấy không đành lòng. Không ngờ cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác, mâu thuẫn này chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện lá thư nặc danh gây ra phiền phức khiến anh thực sự thấy đau đầu.

Điện thoại kêu rất lâu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy nhưng lại không có tiếng gì cả, rất yên lặng.

Anh biết là cô vẫn còn giận nên chào cô trước: “Alo, Tư Tư à, em khỏe không?”.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Em không khỏe, chỉ cần anh khỏe là được rồi, em khỏe hay không thì có gì phải bận tâm”.

Nghe xong câu này, tim anh đau nhói, cảm giác giống như bị rắn cắn vậy, anh nói: “Anh cũng không khỏe, hôm nay đã xảy ra một chuyện, ứng xử không tốt thì tất cả đều kết thúc. Tư Tư, đừng giận anh nữa có được không? Anh hy vọng em có thể vui vẻ hơn”.

Trần Tư Tư vội vàng nói: “Sao vậy? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Có người chụp ảnh trộm hai chúng ta, còn viết cả thư nặc danh nữa, thế này đi, trưa nay em có thời gian không? Chúng ta gặp nhau đi”.

Trần Tư Tư nói: “Em rảnh, anh đến đây đi”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Có người để ý đến anh rồi, đến nhà em không tiện, thế này vậy, anh đợi em ở quán cà phê Mạch Điền ở đường Hải Thiên”.

Gác máy xong, Hứa Thiếu Phong nhắm mắt, dựa đầu vào ghế. Anh thấy thật mệt mỏi, một sự việc còn không giải quyết xong thì giờ lại thêm sự việc khác, làm sao mà giải quyết ổn thỏa đây?”.

Đường Đạt Thiên

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết Vợ quan của nhà văn Trung Quốc Đường Đạt Thiên, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành)

 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi
Cuốn du ký "Châu Âu 30 ngày đêm" kể lại hành trình lang thang ngẫu hứng của Michael Jo và người bạn đồng hành qua 7 nước ở trời Âu.