Thứ hai, 29/4/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ hai, 29/4/2013 | 06:00 GMT+7

Vợ quan (25)

Lâm Như hết giờ làm trở về nhà ngay, vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt của Hứa Thiếu Phong biến sắc, liền hỏi: 'Có phải anh bị cảm không? Sắc mặt sao khó coi thế?'.

Hứa Thiếu Phong cười một cái rồi nói: “Không sao, chắc là tại mấy hôm nay việc ở cơ quan nhiều, ngủ không đủ giấc”.

Lâm Như nói: “Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cơm”.

Hứa Thiếu Phong đáp lại một tiếng, rồi đi đến phòng khách, quăng mình lên chiếc ghế sofa và bật tivi lên xem. Vừa xem tivi, vừa nghĩ, thực ra Lâm Như cũng rất tốt, dịu hiền, đảm đang, không khiến anh phải lo lắng, việc to nhỏ trong gia đình lúc nào cũng xử lý rất gọn gàng hợp lý, có người vợ hiền như thế là do phúc anh tu từ kiếp trước mới có được. Những lúc đối diện với cô, trong lòng anh cũng thấy áy náy vô cùng, cảm thấy có lỗi với cô, càng không nên phản bội cô. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác, đàn ông là thế, luôn ham thích cái mới, vợ chồng chung sống lâu ngày, chỉ có thể trở thành tình thân, chứ chẳng thể có được sự kích thích, cho dù nếu không phản bội cô về mặt thể xác thì anh cũng vẫn chẳng có cách gì khiến Lâm Như cảm nhận được sự kích thích hoàn toàn từ anh, cứ thế thì cơ thể anh sẽ chết dần chết mòn, thà thoải mái, phóng khoáng một chút, để bản thân cảm thấy vui vẻ. Đây là lý do Hứa Thiếu Phong an ủi bản thân mình, cũng là một phương thuốc bổ anh thường dùng để điều tiết tâm trạng của mình mỗi khi cảm thấy có tội. Sau mỗi lần tự bào chữa cho mình như thế, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, tâm trạng cũng bình thản hơn.

Lâm Như nấu canh trước, sau đó vo gạo nấu cơm, cuối cùng mới chuẩn bị nấu thức ăn. Lâm Như nấu nướng rất nhanh, đồ ăn cũng rất ngon. Nấu canh tốn rất nhiều thời gian, thường là nấu xong một món canh phải mất một đến hai tiếng, Lâm Như sợ lâu quá Hứa Thiếu Phong không đợi được, liền nấu bát canh cà rốt với xương, mặc dù đơn giản, nhưng lại tốn ít thời gian.

Ngày trước, Lâm Như sống rất kỷ luật, tối nào cũng phải nấu một món canh ngon, để bồi dưỡng cho con trai và chồng, đôi khi chồng bận họp không về được, cũng không lo, dù sao thì cũng có con trai thưởng thức thành quả lao động của cô. Sau này con trai đi du học, những cuộc tiếp khách của Hứa Thiếu Phong cũng ngày càng nhiều, thói quen của cô cũng bị phá vỡ. Có lúc nấu lên một món canh ngon, chỉ có một mình, cô đành phải bữa này ăn không hết lại để bữa sau ăn nốt. Dần dần, cô cũng lười không muốn nấu ăn nữa, bên ngoài có hoạt động gì, cô không ngần ngại từ chối nữa, nên đi thì đi.

Hôm nay, tâm trạng của Lâm Như rất tốt, cô được bổ nhiệm lên chức Phó Chủ nhiệm, cô sẽ cố gắng hết mình, yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa, làm tốt công việc của mình trong chức vụ này. Lâm Như mặc dù là bác sỹ chính, nhưng đó chỉ là cách xưng hô trên lĩnh vực công việc, về mặt chức vụ cô vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, vẫn còn phải chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm. Hồi còn trẻ cô cũng từng mơ ước được làm sếp của một bộ phận nào đó, người khác sai bảo cô, cô sai bảo người khác, đây không chỉ là sự chuyển biến về vai trò, mà quan trọng hơn là yêu cầu về lòng tự tôn, tuy nhiên cơ hội như thể lúc nào cũng tuột khỏi tay cô. Đành vậy, cô không được làm lãnh đạo, thì làm một bác sỹ giỏi trong cơ quan cũng được, làm vợ của lãnh đạo, về nhà giúp chồng chăm con. Cuộc sống như thế đã khiến cô quen rồi, bước qua tuổi 40, cô vốn dĩ không mơ sẽ có cơ hội thăng tiến gì cả, không ngờ quen được Vu Quyên Tú, lại mang đến niềm vui ngoài sức tưởng tượng cho cô, không những vật vật hộ thân về nguyên chủ, mà còn mang tới cho cô vận may trong chốn quan trường.

Ra khỏi cổng chính của tỉnh, gió xuân tràn khắp đường, cô vốn định hẹn Hồ Tiểu Dương và Đào Nhiên cùng đi ăn cơm. Không ngờ đang định gọi điện thoại, thì Hứa Thiếu Phong lại gọi điện thoại tới nói ông ấy sẽ về nhà muộn một chút, hỏi cô khi nào thì về nhà? Cô gần như không cần suy nghĩ gì mà trả lời luôn, sau khi tan làm sẽ về nhà, hỏi ông ấy muốn ăn gì thì cô sẽ về nấu. Hứa Thiếu Phong nói, tùy cô quyết định. Đặt máy xuống, bất giác nhớ tới mẩu tin nhắn Hồ Tiểu Dương gửi cho cô trước đó không lâu:

Đàn bà có năm việc uất ức: Sau khi tan làm về nhà thì vào bếp, ăn cơm xong thì lên giường, lĩnh lương xong gửi ngân hàng, đi xa nhất là tới chợ, cả đời chỉ lên một chiếc giường.

Phương án sửa đổi: Tan làm có thể không về nhà, mấy giờ lên giường do bản thân quyết định, lĩnh lương xong tự mình tiêu, muốn tiêu ở đâu thì đến đó, tùy thích mặc áo cưới.

Xu hướng tích cực: Sau khi tan làm không cần vào bếp, có thể cả đêm không lên giường, lương của người khác đi mua đồ thời trang, lương của mình gửi ngân hàng, muốn đến đâu tự mình nghĩ, tình nhân xếp thành hàng.

Cô không nhịn được cười phá lên. Nhớ đến việc Hồ Tiểu Dương ngày trước từng cười nhạo cô, nói cô là tiêu chuẩn của người phụ nữ tuân thủ năm quy tắc này. Cô chỉ có thể cười, nói là bất đắc dĩ, đây là số đã định cho cô, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể đến được với “xu hướng tích cực”. Quả thật, chỉ một cú điện thoại của Hứa Thiếu Phong mà cô lại hủy luôn kế hoạch đã định sẵn, nếu Hồ Tiểu Dương biết được, cô ấy sẽ cười cho mất.

Thực ra, cho đi cũng là một niềm vui, còn nhận lại không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Cái này còn phải xem trái tim lúc đó đặt ở chỗ nào, càng phải xem đối tượng bạn cho đi là ai, nếu là người bạn yêu, cho đi nhất định là một niềm hạnh phúc. Mặc dù tình yêu của cô dành cho Hứa Thiếu Phong không còn đẹp như hoa dưới trăng nữa, cũng không còn sự kích thích mặn nồng như hồi còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn hơn là cặp vợ chồng chỉ có mối quan hệ thân tình bình thường, hoặc chỉ là quan hệ ân ái nương tựa vào nhau, nó giống như là rượu để lâu ngày trong một chiếc bình cũ, mùi vị có thể không nồng, nhưng vẫn thuần khiết và lâu dài.

Sau khi ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa xong, cô rất muốn kể cho Hứa Thiếu Phong nghe chuyện khiến cô vui suốt cả ngày hôm nay, muốn cùng ông ấy chia sẽ niềm vui. Thế nhưng, cô vẫn chưa kịp mở miệng ra, Hứa Thiếu Phong đã nói trước, ông ấy nhắc đến chuyện Tổ Điều tra Sự cố của tỉnh về Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn của ông điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, còn nói ra cả những lo lắng trong lòng ông. Nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự và lo âu của Hứa Thiếu Phong, trong lòng cô đột nhiên lắng xuống. Một người không có điều kiện gia đình, không có người đứng sau làm hậu thuẫn, có thể ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, đó là kết quả ông ấy phấn đấu mấy chục năm, phải mất bao mồ hôi nước mắt mới có được, nếu thật sự để tuột khỏi tay trong chớp mắt thì nửa cuộc đời về sau của Hứa Thiếu Phong coi như chẳng còn lý gì.

So với việc lớn này, niềm vui của cô không đáng để đề cập tới. Trong lòng cô, Hứa Thiếu Phong là một cây đại thụ, là cây đại thụ che chở cho cô và con trai, nếu có thể, cô thà hy sinh vị trí Phó Chủ nhiệm, chứ nhất định không muốn cây to này bị đổ xuống. Mà đây là hai khái niệm không hề giống nhau, không hề có quan hệ nhân quả với nhau, càng không thể lấy ra so sánh với nhau. Cô rất rõ, vị trí đó của Hứa Thiếu Phong, đối với cô, với con trai, với cả gia đình này là vô cùng quan trọng, nó không chỉ thỏa mãn được lòng hư vinh của người phụ nữ, mà quan trọng hơn nó còn hàm chứa rất nhiều phần lợi nhuận không nhìn thấy được, chính bởi vì có nó cô mới kiếm được khoản kha khá, đủ để chu cấp cho con trai ra nước ngoài du học. Nếu cây đại thụ này thật sự đổ xuống, tất cả những khó khăn ập đến sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của con trai cô, ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình cô.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa Hứa Thiếu Phong là người tham lam. Trên thực tế, ông ấy không hề tham. Thời gian qua, Hứa Thiếu Phong xử lý công việc rất thận trọng, chưa từng nhận hối lộ của bất cứ ai. Cô rất ngưỡng mộ mặt này của ông ấy, một người đàn ông ôm chí lớn thực sự, nhất định phải biết nhìn xa trông rộng, không bị dao động vì một chút lợi ích trước mắt, chỉ có như thế, mới có thể đứng vững được trên vị trí của mình, sau đó mới có thể từng bước leo lên tới vị trí cao hơn. Cô biết rất rõ, phụ nữ có thể tạo nên một người đàn ông ưu tú, cũng có thể hủy hoại một người đàn ông ưu tú. Đàn ông giống như thuyền, đàn bà như nước, nước có thể đẩy thuyền đi, cũng có thể làm lật thuyền. Cô không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến cho Hứa Thiếu Phong bị lật đổ. Cho nên lúc nào cô cũng làm việc hết sức cẩn thận, khéo léo và có chuẩn mực. Chẳng hạn như, vào dịp tết, ở Trung Quốc có thói quen tặng lì xì, tất cả những người đàn ông đã kết hôn, đều phải lì xì cho những người đàn ông chưa kết hôn, gặp bạn bè họ hàng đều phải tặng, sau khi đi làm, phải tặng cho đồng nghiệp, thậm chí là đến quán ăn, còn phải tặng cả cho người phục vụ, thông thường trong phong bao lì xì phải có 10 hoặc 20 tệ, quan hệ tốt thì nhiều một chút, cứ thế tặng cho đến Rằm tháng Giêng mới thôi. Thời gian này, cô nhất định bắt con trai ở nhà bởi vì con trai cô không phải con cái nhà bình thường, nó là con trai của Cục trưởng, những người đến nhà chúc tết, đại đa số là cấp dưới của Hứa Thiếu Phong, hoặc là những ông chủ muốn có quan hệ làm ăn, ngày thường không có cơ hội thể hiện nên chỉ mong có dịp thì nhất định phải rộng tay một chút, phong bao ít thì có vài trăm tệ, nhiều thì lên tới vài nghìn, chỉ một cái tết, cũng đã kiếm được đến mấy chục nghìn. Mà loại thu nhập này, vừa không lộ được, lại còn phù hợp với phong tục và truyền thống của người Trung Quốc, để cho người nhận nó cũng cảm thấy bình yên trong lòng, và người mang tặng cũng thấy thuận tình thuận lý, không thể để lại hậu họa về sau. Quyền lực không chỉ mang lại cho cô những mặt lợi như thế, khi có thời cơ thích hợp cô còn giới thiệu một số công trình cho người em rể A Xán của mình, như thế vừa có thể làm việc tốt cho người nhà, bản thân cô cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, vì chuyện con trai mình đi du học mà tìm được lý do chính đáng, nói là do em họ giúp đỡ. Quyền lực đã che chắn cho khoản thu nhập kín, vì thế cũng có hệ số bảo hiểm rất cao. Sở dĩ như thế, cô mới có thể lưu lại một cái danh rất đẹp với người khác, người nào nhắc đến cô cũng đều nói cô là người không hám lợi, rất có lễ nghĩa quy củ, là một người phụ nữ học rộng hiểu cao, người vợ hiền mẹ đảm.

Đường Đạt Thiên

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết Vợ quan của nhà văn Trung Quốc Đường Đạt Thiên, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành)

 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi
Cuốn du ký "Châu Âu 30 ngày đêm" kể lại hành trình lang thang ngẫu hứng của Michael Jo và người bạn đồng hành qua 7 nước ở trời Âu.