Thứ sáu, 5/4/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 5/4/2013 | 06:00 GMT+7

Vợ quan (2)

Không khống chế nổi sức mê hoặc của Trần Tư Tư, Hứa Thiếu Phong liền lên kế hoạch nói dối Lâm Như ngày mai mới về Hải Tân và lén lút tới nhà Trần Tư Tư.

Nói chuyện với Lâm Như xong, Hứa Thiếu Phong liền vất cái điện thoại di động lên giường, sợ có người gọi tới làm phiền, anh ta lại nhoài người với tay ra lấy cái máy, ấn vào nút tắt.

Vừa nãy Thiếu Phong đang cùng Trần Tư Tư ân ái trên giường. Việc trên giường thì không giống với công việc hàng ngày chút nào, mặc dù mệt đến nỗi tưởng chừng tắc thở, toàn thân đầy mồ hôi nhưng lại có thể tìm thấy niềm khoái lạc mà những lúc làm việc khác không sao có được, cho nên anh luôn cam tâm tình nguyện mỗi khi lên giường với Tư Tư.

Thiếu Phong và Tư Tư đã qua lại hai, ba năm nay, càng ngày mối quan hệ đó lại càng trở nên tốt đẹp. Nguyên do chính là ngoài tuổi trẻ và sắc đẹp, Trần Tư Tư còn có sức quyết rũ chết người từ hình thể. Tư Tư là giáo viên dạy yoga, ngôn ngữ cơ thể cực kỳ phong phú, điêu luyện, cô ta có thể thực hiện được những động tác có độ khó cao mà người thường không làm được, điều này đã mở rộng tầm mắt cho Thiếu Phong, khiến Thiếu Phong thấy nàng quyến rũ vô cùng và thấy cực kỳ hưng phấn khi được ở gần nàng. Đương nhiên việc tốt như vậy làm gì có chuyện miễn phí, bạn phải đăng ký tham gia lớp học yoga của cô ấy, rồi còn phải nộp tiền học phí, huống chi đây lại là lớp phụ đạo riêng, mà còn là hình thức phụ đạo tiếp xúc thân thể, chắc chắn chi phí phải trả không hề ít ỏi. Điều này lại có liên quan đến một mặt khác của vấn đề, đó là mối quan hệ giữa tình cảm và đầu tư. Đặc biệt khi đó là tình cảm giữa người đàn ông có quyền thế với người đàn bà có sắc, có tài thì càng cần phải bỏ vốn đầu tư. Tuy Thiếu Phong chưa từng tặng Tư Tư vàng bạc châu báu nhưng đổi lại, anh đã dựa vào quyền thế của mình mang lại cho cô không ít cơ hội làm giàu. Đó là lý do khiến cô được sở hữu cả một căn hộ và một chiếc xe hơi sang trọng. Nhờ vậy mà cùng với sự gia tăng mức độ đầu tư và cơ hội giao lưu cơ thể, tình cảm của hai người ngày càng trở nên sâu đậm.

Có lúc Hứa Thiếu Phong cũng tự trách mình, cảm thấy làm như vậy là không phải với Lâm Như. Thế nhưng, tự trách thì tự trách, cứ nhận được điện thoại của Trần Tư Tư là anh ta lại thấy kích động và ham muốn. Tình cảm vốn là vậy, có lúc vô cùng phức tạp, tuy quan hệ vợ chồng của họ rất tốt đẹp nhưng dù có tốt đẹp đến mấy thì từng ấy thời gian chung sống với nhau cũng không có gì mới mẻ nữa, huống hồ hai người đã kết hôn được gần 20 năm rồi, cho dù có đẹp như Dương Quý Phi thì nhan sắc cũng tàn phai, tình cảm cũng phai nhạt dần. Lâu lắm rồi Hứa Thiếu Phong không còn cảm thấy rung động trước vợ mình nữa, mỗi lần hai vợ chồng ân ái cũng chỉ làm chiếu lệ, máy móc, chẳng có gì là vui thú. Điều này khiến Hứa Thiếu Phong rất lo sợ và luôn tự hỏi hay mình mắc bệnh gì? Gặp Trần Tư Tư anh mới biết mình chẳng bị bệnh gì cả, vấn đề mà anh gặp phải chính là tình cảm giữa anh và Lâm Như đã hết. Khi được Trần Tư Tư nhóm lên ngọn lửa dục vọng, anh ta như được quay lại những năm tháng tuổi trẻ và đến lúc đó mới thực sự tin rằng đời người có mùa xuân thứ hai. Mà mùa xuân thứ hai này lại còn mãnh liệt hơn mùa xuân đầu tiên gấp nhiều lần.

Lần này, Hứa Thiếu Phong lên tỉnh họp, cuộc họp bế mạc đúng vào thứ sáu, lại vừa hay Trần Tư Tư gọi điện nói rất nhớ anh. Không khống chế nổi sức mê hoặc của Trần Tư Tư, Hứa Thiếu Phong liền lên kế hoạch nói dối Lâm Như ngày mai mới về Hải Tân và lén lút tới nhà Trần Tư Tư.

Từ lâu Hứa Thiếu Phong đã coi nhà Trần Tư Tư là ngôi nhà thứ hai của mình. Anh ta không biết nên gọi Tư Tư là nhân tình hay là vợ hai, nhưng dù sao, đó cũng là mối quan hệ khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ đầu anh ta đã đả thông tư tưởng cho Trần Tư Tư rằng: cho dù quan hệ của hai người có sâu sắc tới đâu, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn với vợ. Vì anh biết, chốn quan trường tối kỵ việc ly hôn. Một ông quan chức thực sự thành công trong chốn quan trường có thể lén lút tìm nhân tình, âm thầm bao vợ bé nhưng không thể ly hôn. Cho dù quan hệ vợ chồng chẳng ra gì cũng không thể ly hôn. Ly hôn, dù ai đúng ai sai thì dư luận cũng đứng về phía kẻ yếu, đều đồng thanh lên tiếng đổ trách nhiệm cho kẻ làm quan, chẳng phải Trần Thế Mỹ cũng vì chuyện đó mà để mất chiếc ghế vào tay người khác đó sao, chắc chắn việc ly hôn sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới tiền đồ chính trị của một người có chức quyền. Nếu giải quyết êm thấm còn có hi vọng giữ được chức vụ hiện tại, còn nếu sự việc bị thổi phồng lên thì khó mà bảo toàn được chức vụ. Vậy nên Trần Tư Tư cũng không bao giờ đề cập tới chuyện ly hôn của Hứa Thiếu Phong, mà anh cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện kết hôn với Trần Tư Tư. Cả hai người đều hiểu rất rõ rằng chỉ cần hợp thức hóa quan hệ của họ, không chừng đến mối quan hệ được hợp thức hóa cũng chẳng giữ nổi, nếu Hứa Thiếu Phong không mất chức thì họ cũng phải chia tay.

Vì đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý nên khi ở bên nhau họ thực sự cảm thấy vui vẻ. Vừa rồi họ cũng đang rất vui vẻ. Hứa Thiếu Phong và Trần Tư Tư đang dùng cơ thể để thực hiện một động tác rất khó, vào đúng lúc hai người như đang hòa vào làm một thì điện thoại của Hứa Thiếu Phong đổ chuông. Anh ta không thể không dừng lại để nghe máy. Cầm điện thoại lên nhìn thấy cuộc gọi của vợ, Hứa Thiếu Phong bỗng giật mình, muộn thế này còn gọi làm gì? Đã gọi đến rồi thì không thể không nghe. Nếu tắt máy thì lại bị nghi ngờ đang làm gì khuất tất. Khi tâm trạng trở lại bình tĩnh, Hứa Thiếu Phong nói với Trần Tư Tư không được lên tiếng khi anh ta nghe điện thoại. Nói xong ấn vào phím nghe, trong điện thoại là tiếng của Lâm Như. Qua điện thoại, Hứa Thiếu Phong nghe thấy giọng điệu quen thuộc, cảm nhận được cảm giác bất an của Lâm Như đối với anh. Đúng lúc đó, Trần Tư Tư xoay người về phía anh, ghé tai vào điện thoại. Hứa Thiếu Phong rất muốn đẩy cô ta ra nhưng lại sợ gây tiếng động khiến Lâm Như nghi ngờ nên đành thôi.

Khi Hứa Thiếu Phong vội vàng kết thúc cuộc điện thoại, gác máy, Trần Tư Tư chui vào lòng anh như một con mèo con, khe khẽ hỏi:

“Ai thế anh? Nửa đêm rồi mà sao vẫn còn quan tâm đến anh thế”.

Hứa Thiếu Phong rất ghét việc Trần Tư Tư hỏi này hỏi nọ. Cái đáng hỏi thì hãy hỏi, cái không đáng hỏi thì đừng có hỏi. Nhất là khi Hứa Thiếu Phong nghe điện thoại, Trần Tư Tư cứ thích ghé tai nghe cùng, điều này khiến anh ta rất khó chịu. Anh ta định cằn nhằn vài câu nhưng nhìn thấy Trần Tư Tư cong mông lại đáng yêu như một chú cún con, miệng phả ra làn hơi ấm nóng, phủ cả hương thơm lên mặt mình thì mọi tức giận như tan biến đâu hết. Lại nhớ lại trong động tác rất khó vừa rồi cô đã tập trung thế nào, biểu diễn nghệ thuật ra sao thì không chỉ mọi tức giận tan biến mà còn khiến anh cảm thấy yêu thương cô hơn bao giờ hết, liền ôm cô vào lòng vỗ về:

“Còn ai được nữa? Bà vợ già ở nhà chứ ai”.

Trần Tư Tư nói: “Muộn thế này, là chị ấy gọi để lo lắng cho anh hay đang nghi ngờ anh thế?”

Hứa Thiếu Phong đáp: “Vợ chồng già rồi, còn gì nữa mà nghi ngờ?”

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ: con người này nhạy cảm thật, chẳng gì qua mắt được cô ta. Vừa rồi nghe giọng của Lâm Như, Hứa Thiếu Phong cũng cảm thấy có gì đó không ổn, Lâm Như đã nghe được gì hay cảm thấy điều gì sao? Hứa Thiếu Phong thực sự không muốn làm tổn thương vợ, càng không muốn vì chuyện này mà gia đình tan vỡ.

Trần Tư Tư giả lả cười: “Miệng anh nói một đằng, nhưng bụng lại nghĩ một nẻo. Em thấy anh vừa nhận được điện thoại của chị ấy đã hồn bay phách lạc rồi”.

Hứa Thiếu Phong lúng túng nói: “Việc chẳng có gì, sao anh phải lo lắng chứ?”

Trần Tư Tư đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, kéo thân dưới của Hứa Thiếu Phong sát lại, vừa cười vừa nói: “Còn nói là không có sao, nhìn đã biết anh đang nghĩ ngợi rồi”.

Hứa Thiếu Phong kéo chăn mỏng phủ lên thân dưới, cười mà nói: “Quỷ sứ ạ! Đây là đâu với đâu?”

Trần Tư Tư nói: “Đây gọi là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư” (Cửa thành mất lửa, tai họa đổ vào ao cá).

Hứa Thiếu Phong cười gượng gạo và nói: “Em đúng là chỉ thấy cây mà không thấy rừng”.

Trần Tư Tư đưa mắt nguýt một cái rồi nói: “Anh đừng có làu bàu, em hỏi anh, có phải chị ấy nghi ngờ chúng ta rồi không?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Không phải vậy đâu. Nhưng có thể cô ấy đoán ra anh ngoại tình”.

Trần Tư Tư lại nói: “Anh để chị ấy nắm được đằng chuôi rồi đúng không?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Nắm được đằng chuôi gì chứ? Lâu lắm rồi anh không nộp thuế cho cô ấy, cô ấy không nghi ngờ mới là lạ”.

Trần Tư Tư nói: “Hóa ra là vậy. Chị ấy không đòi hỏi sao?”

Hứa Thiếu Phong đáp: “Cô ấy chưa kịp đòi hỏi anh đã vờ say khướt rồi, có cơ hội đâu mà đòi hỏi? Gần đây tin nhắn điện thoại chẳng đang lan truyền năm điều cấm kỵ hay sao: Cấm ngủ với người đẹp để hưng phấn tới chết! Cấm ngủ với thanh nữ để hồn xiêu phách lạc! Cấm ngủ với vũ nữ để xót ruột tới chết! Cấm ngủ với tiểu thư để lao lực tới chết! Cấm ngủ với bà xã cả đêm giả chết! Anh đã cấm được ba điều, chỉ giữ lại hai điều”.

Trần Tư Tư bật cười, vừa cười vừa dí ngón tay vào chóp mũi Hứa Thiếu Phong: “Thiếu Phong, anh thật vui tính, thật đáng yêu quá”.

Hứa Thiếu Phong cũng vui lây: “Còn nói là vui tính sao, em tưởng giả chết dễ lắm à?”

Trần Tư Tư cười lớn, vừa cười vừa nói: “Thật không ngờ anh còn có bản lĩnh đó nữa”.

Hứa Thiếu Phong cũng cười: “Đâu có. Em cũng biết mà, thuế má anh nộp cho em hết cả, còn gì nữa đâu mà nộp, không nộp nổi thì phải giả chết chứ sao”.

Trần Tư Tư đột nhiên ôm lấy Hứa Thiếu Phong trong lòng tràn đầy yêu thương: “Anh cứ nhất thiết phải khổ sở như vậy sao? Nếu anh không còn yêu chị ấy nữa thì ly hôn đi, như thế cũng là giải thoát cho chị ấy, đời người ngắn ngủi có mấy chục năm thôi, sao phải tàn nhẫn với bản thân mình như thế? Anh từng nói không muốn để em tham dự vào chuyện gia đình anh, em làm được rồi, chưa bao giờ em nói với anh chuyện ly hôn. Nhưng nếu thực sự anh không thể sống chung với chị ấy nữa, anh không phải gò ép bản thân làm gì, anh ly hôn rồi, chúng mình sẽ sống với nhau, em nghĩ chắc chắn chúng mình sẽ rất hạnh phúc”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Tư Tư, không phải anh không muốn lấy em, muốn lắm chứ. Nói thật lòng, sao anh lại không vui khi có một mỹ nhân như em luôn ở bên cạnh chứ? Nhưng vấn đề không hề đơn giản như thế. Làm người trong chốn quan trường tối kỵ điều gì? Đó là ly hôn vợ. Em xem đấy, trong giới quan trường có mấy người ly hôn? Ly hôn rồi, được mấy người cảm thấy hài lòng? May ra thì quay lại vạch xuất phát lúc đầu, không may thì mất tất cả những gì đang có. Nếu anh ly hôn thật, quyền lực trong tay mất đi, chẳng còn gì cả, liệu chúng ta có còn hạnh phúc được không?”

Trần Tư Tư nói: “Em chẳng cần, chỉ cần được ở bên anh, thế là em thấy hạnh phúc rồi”.

Trong đầu Hứa Thiếu Phong lại nghĩ: Cho dù điều cô ấy nói là thật hay giả thì nghe cũng thật dễ chịu, anh liền ôm chặt lấy Trần Tư Tư nói: “Đồ ngốc, đừng ăn nói ngốc nghếch nữa, chúng ta cứ như bây giờ là tốt lắm rồi, quen nhau lâu rồi mà tình cảm lúc nào cũng như mới, lại còn luôn được bên nhau nữa”.

Trần Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Em thật không hiểu nổi giới quan chức các anh, tại sao có thể tự do có nhân tình, có thể tới phòng mát xa hay karaoke làm này làm nọ mà lại không thể ly hôn được? Quyền lợi chính đáng bị tước đoạt, những thứ chẳng chính đáng thì lại quá tự do thoải mái”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Ai nói bọn anh được tự do có nhân tình, làm nọ làm kia? Chẳng qua đều là giấu giếm vụng trộm, mà đã là việc giấu giếm vụng trộm, dân không tố cáo thì không bị truy cứu, chẳng may Phòng Tổ chức Kỷ luật mà biết thì nguy to, sẽ bị xử lý đến nơi đến chốn. Em đúng là… cái đầu thì nhỏ bé mà toàn chứa những điều kỳ quái thôi”.

Trần Tư Tư vừa cười vừa nói: “Đúng là có kinh nghiệm thật đấy, các anh làm quan cũng chẳng dễ dàng gì, người thì mệt mỏi chết được, lòng dạ thì hẹp hòi chết được, đầu óc thì đần độn chết được, gan mật thì bé chết được, tửu lượng thì thấp chết được, khả năng tình dục lúc yếu thì xấu hổ chết được, khi mạnh thì dễ chịu chết được…!”

Trần Tư Tư còn chưa nói xong, Hứa Thiếu Phong đã không nhịn được liền phá lên cười.

Trần Tư Tư cười nói: “Xem em làm anh vui chưa kìa, có phải em nói trúng tim đen anh rồi không?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Được rồi, hóa ra là định công kích anh sao?” Nói xong liền kéo chân Tư Tư lại cù. Trần Tư Tư vốn có máu buồn ở gan bàn chân, vừa bị đụng chạm, toàn thân tự nhiên uốn éo, cười vang khắp phòng, vừa xin tha vừa dùng chân còn lại đạp Hứa Thiếu Phong. Một cách rất tự nhiên, Trần Tư Tư để lộ bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người đàn bà trước mặt Hứa Thiếu Phong khiến anh ta chợt thấy lòng rộn lên, bỏ cả trò cù bàn chân mà đi luôn vào việc chính.

Vậy là, đôi nhân tình lại tiếp tục hưởng lạc.

Cũng có lúc Hứa Thiếu Phong nghĩ, ở bên Trần Tư Tư anh không chỉ tìm được niềm vui thể xác mà tinh thần lúc nào cũng thấy thoải mái, điều này Lâm Như vợ anh không thể làm được. Nếu về nhà mà cũng được thoái mái, vui vẻ như thế, có lẽ anh cũng không đi xa tới mức này.

Đường Đạt Thiên

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết Vợ quan của nhà văn Trung Quốc Đường Đạt Thiên, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Thời gian con ở quê người nhiều hơn quê cha đất tổ. Những người ông người bà lần lượt về với đất, mà con chỉ kịp về tiễn đưa lần cuối.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!