Thứ năm, 4/4/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 4/4/2013 | 06:00 GMT+7

Vợ quan (1)

Nếu biết chồng mình qua đêm với người đàn bà khác, lúc đó bạn sẽ làm gì? Đây quả là vấn đề nan giải mà Lâm phu nhân đã gặp phải.

1. Truy tìm hồ ly tinh

Tối hôm đó, Lâm Như vừa chợp mắt được một lát thì cô em họ Hồ Tiểu Dương gọi điện đến. Cô nói:

“Chị, em đã nhìn thấy anh rể, hình như anh ấy ở khu hoa viên Di Tình”.

Người anh rể mà Hồ Tiểu Dương vừa nhắc đến chính là Hứa Thiếu Phong, chồng của Lâm Như, cũng chính là Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn thành phố Hải Tân.

Lâm Như lấy làm lạ, Hứa Thiếu Phong rõ ràng đã lên tỉnh tham dự hội nghị, sao lại có thể xuất hiện ở khu hoa viên Di Tình được. Cô liền nói:

“Tiểu Dương, em đùa à, anh rể em lên tỉnh họp mấy ngày nay rồi, mai mới về cơ”.

Hồ Tiểu Dương liền nói: “Chị à, em đùa chị làm gì, em vừa tận mắt nhìn thấy Hứa Thiếu Phong xuống xe cùng với một phụ nữ trẻ, rồi cả hai người đi vào một tòa nhà”.

Chưa nghe hết câu, Lâm Như bỗng thấy toàn thân run rẩy, giống như bị sét đánh ngang tai, như cái máy tính bị ngắt điện đột ngột, toàn màn hình là một màu đen trống trải. Lâu nay, Lâm Như đã cảm thấy Hứa Thiếu Phong có quan hệ lén lút với người đàn bà khác ở bên ngoài nhưng cô vẫn không muốn tin đấy là sự thật, càng không muốn đối mặt với hiện thực phũ phàng đó. Không ngờ lớp màn cửa mỏng manh được cô dày công che chắn nay bị người em họ xé tung ra, khiến cô có cảm giác nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Thực sự cô không biết trả lời cô em họ như thế nào, càng không biết ứng phó ra sao.

Một lúc lâu không thấy chị trả lời, Hồ Tiểu Dương cảm thấy bất an, liền hỏi:

“Chị có nghe thấy em nói gì không đấy? Chị nói gì đi chứ!”

Lúc này, Lâm Như mới hít một hơi thật dài, bình tĩnh nói: “Em đã nhìn rõ chưa, có phải là Hứa Thiếu Phong thật không?”

Hồ Tiểu Dương trả lời: “Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu màu xanh, chị nói xem em có nhầm không?”

Cô lại hỏi: “Thế họ vào tòa nhà nào?”

Hồ Tiểu Dương đáp: “Tòa nhà 15 tầng, lô số 3”.

Cô cắn môi thật chặt, một lúc lâu mới nói tiếp: “Tiểu Dương, em phải nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay không được để cho ai biết, bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho ai biết. Anh rể em… dù sao cũng là người của chốn quan trường, tuyệt đối không thể để những chuyện linh tinh này ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của anh ấy”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị, điều này thì chị cứ yên tâm, em nhìn thấy cũng xem như không thấy gì, dù thế nào cũng sẽ không để lộ ra bên ngoài đâu, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy đâu”.

Gác điện thoại, Lâm Như ngồi thừ ra như hóa đá. Cô không thể tin được chuyện này là thật, cũng không thể không tin chuyện này là thật. Đã bao lần cô ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữa trên áo của Hứa Thiếu Phong, đã bao nhiêu lần, một mình cô đơn độc trong căn phòng trống trải đến tận nửa đêm mới thấy chồng bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là cô biết chồng cô có người khác nhưng lại không muốn đối mặt với hiện thực đó, càng không muốn vì thế mà mất đi cái gia đình này, cô tự lừa dối bản thân để an ủi mình rằng Hứa Thiếu Phong không thể là người như thế. Không ngờ cú điện thoại của Hồ Tiểu Dương lại khiến cô mất đi bình tĩnh, mất luôn cả sự kiềm chế vốn có. Cô không muốn tiếp tục giả vờ như không biết gì nữa, cô phải đối diện với thực tế, không thể sống mãi trong giấc mộng hư vô này nữa.

Cô vội vàng mặc quần áo, cầm lấy túi xách chuẩn bị bước ra khỏi nhà, chợt nhìn lại mới thấy hình ảnh mình trong gương với bộ dạng đầu tóc rối bù, cô lại vội bỏ túi xuống, đi vào nhà vệ sinh, vội vàng chải lại đầu tóc, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt trong gương thật đáng thương, thật giống người thiếu phụ oan uổng bị bỏ rơi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác đau đớn không nói nên lời. Đã từng có thời cô là một bông hoa của ngành Y tế toàn thành phố, đã có biết bao nhiêu gã si tình xếp hàng cầu hôn cô, vậy mà cô lại chọn một anh nhân viên Nhà nước là Hứa Thiếu Phong. Lý do rất đơn giản, cái cô nhìn thấy ở anh chính là sự hài hước lạc quan và tinh thần cầu tiến mà những người khác không có được. Vậy mà, không ngờ được rằng, địa vị xã hội ngày càng cao, quyền lực trong tay ngày càng lớn thì tính cách Hứa Thiếu Phong cũng thay đổi từ lúc nào không hay, để tới mức như ngày hôm nay.

Lâm Như tức tốc xuống lầu, lao thẳng ra đường, vội vã bắt một chiếc taxi, chạy thẳng hướng khu hoa viên Di Tình. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: nhất định phải tìm cho ra con hồ ly tinh ấy là ai? Cô nhất định không cho phép người đàn bà này cướp đi hạnh phúc của mình, càng không cho phép Hứa Thiếu Phong vì người đàn bà đó mà hủy hoại cả tiền đồ. Cô đột nhiên tỉnh táo nhận ra một chân lý nếu quá khoan dung độ lượng đối với một người đàn ông thì cũng đồng nghĩa với việc phóng túng cho hành vi của người đó.

Ánh đèn hai bên đường sáng trưng trong đêm tối, ánh đèn neon nhấp nháy tô điểm cho những toà nhà chung cư xa gần khiến chúng trở nên huyền ảo, tăng thêm nét hoa lệ làm say đắm lòng người trong thành phố Hải Tân hào hoa này. Nhưng lúc này trong mắt Lâm Như, cảnh đêm tối hoa lệ này không biết đang ẩn chứa bao cảnh vui buồn, ly hợp của bao gia đình và đang “tác thành” cho sự vụng trộm của bao cặp tình nhân? Ánh đèn rực rỡ này phải chăng đã khơi dậy sự đa tình trong người đàn ông, và khiến họ quên đường về?

Taxi rẽ qua bảy, tám ngõ, cuối cùng cũng đến khu hoa viên Di Tình. Tài xế hỏi cô muốn đến toà nhà nào, Lâm Như đáp lô số 3, toà nhà 15 tầng. Người lái xe quen đường nên nhanh chóng đưa cô đến trước toà nhà 15 tầng, sau đó dừng xe và nói với cô là đã đến nơi. Lâm Như trả tiền, nhẹ nhàng xuống xe, đi đến lô số 3, nhìn quanh xem xét một lượt. Cô giật mình: lối vào nhà được lắp cửa chống trộm, người ngoài không thể vào được.

Cô thừ người nghĩ ngợi hồi lâu, mình vào được thì cũng làm gì được chứ? Toà nhà lớn thế này, làm sao biết được Hứa Thiếu Phong ở tầng nào, phòng nào? Mình không thể gõ cửa từng phòng để hỏi được?

Khu này rất yên tĩnh, có những con đường nhỏ rợp bóng cây, còn có cả nhà thuỷ sinh nhân tạo. Cô bước chầm chậm lên bậc thang và ngồi xuống. Ánh trăng rọi qua vòm lá tạo thành những vết loang lổ trên mặt đất, những con ve sầu nấp trong bụi cây không ngừng kêu ve ve, nhưng đối diện với toà nhà cao sừng sững trước mặt với hàng ngàn khung cửa sổ hoặc sáng hoặc tối kia, cô lại không biết nơi người đàn ông của mình đang ở, càng không biết người đàn bà đang bên cạnh chồng mình là ai. Chỉ vừa nghĩ tới người đàn ông mình yêu thương đang tay trong tay với một người đàn bà khác, tim cô như bị ngàn vạn mũi dao khía vào làm nhói đau, rồi cứ thế nỗi đau từ tim lan ra khắp cả người. Lòng cô trào lên nỗi uất hận, những muốn xông vào phòng bọn họ để lại vài vết rạch căm thù trên khuôn mặt kẻ vô liêm sỉ kia, hay mang theo bình axít để hất vào mặt người đàn bà đó, làm cho cô ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy ai được nữa.

Ve sầu vẫn không ngừng kêu da diết, cô lại không biết mình nên làm gì lúc này, đầu óc cô quay cuồng. Cô chợt nghĩ: mình cứ ngồi ôm cây đợi thỏ thế này cho tới lúc Hứa Thiếu Phong xuống, xem anh ta còn mặt mũi nào nhìn mình không? Ngay sau đó, cô lại nghĩ trái tim anh ta đã rời xa mình rồi, mình níu kéo anh ta thì có ích gì cơ chứ?

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, cô thấy toàn thân mệt mỏi, ngọn lửa bừng bừng trong cô cũng dần nguội từ bao giờ, cũng chẳng còn cảm giác nổi giận đùng đùng như trước nữa. Sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên cô tự hỏi, rốt cuộc mình muốn có kết quả như thế nào đây? Nếu muốn ly hôn với Hứa Tiểu Phong thì đây là cơ hội tốt nhất để cô nắm đằng chuôi, còn nếu không muốn ly hôn, giữ lại cái gia đình này thì quyết không được xông vào căn phòng kia để đánh ghen, cũng không thể chờ ở đây khiến anh ta khó xử. Nếu như muốn ép Tiểu Phong vào đường chết thì chỉ còn cách chặn đường lui của anh ta mà thôi.

Nghĩ vậy, Lâm Như đột nhiên bừng tỉnh và hiểu ra vấn đề, may mà mình không biết anh ta ở phòng nào, may mà mình không vào; nếu cứ mất bình tĩnh như lúc nãy mà xông vào, bắt gặp anh ta cùng với người đàn bà kia đang ân ái trên giường thì kết quả chỉ là huỷ hoại gia đình của mình, và tác thành cho hạnh phúc của họ mà thôi.

Cô nghĩ ngay đến câu chuyện đọc được trước đó ít lâu. Người vợ về nhà nhìn thấy chồng mình đang trên giường cùng người đàn bà khác. Người vợ đã không làm ầm ĩ lên như những người đàn bà khác khác mà lặng lẽ vào bếp nấu hai bát canh trứng mang đến trước mặt hai người rồi nói: “Hai người vất vả quá, ăn bát canh trứng này đi cho bổ”. Người chồng cảm thấy có lỗi với người vợ của mình nên chấm dứt việc ngoại tình, còn người phụ nữ kia thấy bản thân có lỗi khi làm tổn thương vợ của tình nhân, tự nguyện rút lui. Từ đó hai vợ chồng họ lại hoà hợp với nhau như thuở ban đầu. Lâm Như vô cùng kinh ngạc sau khi đọc xong câu chuyện, cô nghĩ rằng người phụ nữ mà có tấm lòng rộng lượng như vậy thật quá vĩ đại, cô ấy không chỉ là người tốt bụng, thông minh mà còn biết nhìn xa trông rộng. Nếu đổi lại là người đàn bà khác thì chắc chắn sự việc sẽ đi đến bước đường cùng mà không thể cứu vãn nổi. Xem ra một người phụ nữ thông minh thì nên mắt nhắm mắt mở, chỉ có người phụ nữ ngốc nghếch nhất thế giới mới nhìn bằng cả hai con mắt.

Giờ phút này, vấn đề cô đang phải đối mặt cũng gần giống vấn đề người phụ nữ trong truyện từng gặp phải, cô đã hiểu ra cách làm không đồng nhất có thể sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Cô biết, cách giải quyết khác nhau có thể sẽ dẫn tới những kết quả khác nhau. Mấu chốt của vấn đề bây giờ không phải là làm thế nào để Hứa Thiếu Phong phải mất mặt, cũng không phải làm thế nào để người đàn bà kia phải xấu hổ mà là phải nghĩ cách để lấy lại trái tim của Hứa Thiếu Phong, phải nghĩ cách làm cho rõ người đàn bà kia là ai, sau đó làm cho cô ta phải tự rời xa chồng mình.

Nghĩ đến đây, chợt cô muốn gọi điện thoại cho Thiếu Phong, xem anh ta rốt cuộc đang làm gì? Hay phải chăng bản thân cô đang trách nhầm anh ấy?

Điện thoại đã kết nối nhưng phải mất vài hồi chuông Thiếu Phong mới bắt máy: “Alo! Muộn thế này mình còn gọi điện thoại, có việc gì không?”

Nghe giọng nói của chồng, cô cảm thấy có gì khuất tất, giọng nói ngắt quãng, còn thể hiện sự khó chịu. Lòng cô trở nên nguội lạnh nhưng ngoài miệng vẫn nói:

“Em không ngủ được, gọi xem mình đã ngủ chưa?”

“Tôi tắm xong là ngủ luôn, mình cũng ngủ đi, mai tôi về Hải Tân rồi’’.

Cô nói: “Em đợi mình’’.

“Được rồi, chúc ngủ ngon!’’ Hứa Thiếu Phong nói xong liền tắt máy.

Di động trong tay Lâm Như chỉ còn lại tiếng tút dài. Âm thanh đó như một con dao cùn, cứ cứa mãi vào tim cô, mà nhát dao nào cũng rỉ máu.

Cô đang ngồi ngẩn ra thì tiếng di động vang lên báo có cuộc gọi đến, cứ nghĩ là Thiếu Phong gọi lại khiến lòng cô ấm lại, vội vàng lần tìm điện thoại trong túi xách, nhìn xuống mới biết hoá ra là em họ Hồ Tiểu Dương gọi.

“Chị à, có phải chị đang đi bắt kẻ gian rồi không?’’

Lâm Như bực bội đáp: “Em nói nhảm gì thế? Khó nghe quá đi, chị ra ngoài mua chút đồ thôi”.

“Em đang đợi trước cửa nhà chị nhưng không vào được”.

“Em đợi lát, chị về ngay đây!”

Đường Đạt Thiên

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết Vợ quan của nhà văn Trung Quốc Đường Đạt Thiên, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành)

 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Ôi thị thành...
ông thường thắt ngực ho khan
bởi những hương hoa nhân tạo
nhiều trò chơi (mà đa phần lếu láo)
Cuốn du ký "Châu Âu 30 ngày đêm" kể lại hành trình lang thang ngẫu hứng của Michael Jo và người bạn đồng hành qua 7 nước ở trời Âu.