Một quán bánh khọt, bánh xèo đầu ngõ
Con hẻm nhỏ 373 Lý Thường Kiệt, Tân Bình
Hai mẹ con bươn chải từ Sóc Trăng
Sớm gọi chiều, căng chiếc ô xiêu thềm hè chờ khách...
Những nụ cười dễ mến
Những ánh mắt mang hình gió mát làng quê
Hiền hòa và nhẫn nại
Gần gụi như mùi rơm đồng
(Nên cũng chẳng lạ gì khi gã trai phương Bắc phiêu bạt chốn Sài Thành - một lần ghé lại, bắt chuyện mà thành quen)
Khi tâm hồn là những nốt nhạc của bầy sẻ ríu ran ca vang trên cánh đồng mùi bùn nồng chân chất nắng
Nắng chưa toan tính, bỏng rát bụi bặm thị thành
Nắng chưa vô tình
Hong khô nhân cách…
Nên có gì đâu, chợt một ngày gã trai phương Bắc cô đơn khủng khiếp
Giam mình trong căn phòng trọ chật và đầy ắp nhớ nhung
Những khát khao mang đôi mỏ gõ kiến
Mổ rạc lòng, ứa nhựa giữa chơi vơi
Tàn ánh mặt trời
Lê chân ra ngõ
Đêm chầm chậm đổ
Chuyện đời buồn vui
Hai ly nước rau má xanh, ngồi xuống đây, mình gom những nụ cười
Trên mặt ao đời mùa rơi niềm tin lạc
Bánh xèo đèo mơ ước
Bánh khọt gọt gian nan
Và gã trai thiên di tựa cánh chim
Thôi trống vắng giữa Sài Thành đầy sương đêm lạnh từng trái tim giăng tình ảo ảnh
Người với người ngồi đợi ánh bình minh
Con hẻm nhỏ 373 Lý Thường Kiệt, Tân Bình
Dạt về đây những mùa di trú
Mở lòng mà thắp lửa
Cô đơn nào rồi cũng xấu hổ tự đi hoang...
Lương Đình Khoa