Thứ bảy, 7/4/2012 | 11:28 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 7/4/2012 | 11:28 GMT+7

Truyện ngắn 100 chữ

Mới về đến đầu làng, tôi đau đến đứt ruột khi nghe tin mẹ chị đã chết vì viêm phổi nặng.

Phạm Anh Xuân - 

Chiếc áo len

Vừa học vừa làm, tất tả ngược xuôi chị gắng đi làm thêm mong sao đỡ bớt gánh nặng cho mẹ. Cả nhà chị từ ăn đến học nhờ cả vào thân gầy của mẹ sớm hôm chạy chợ gần, chợ xa… Rét đã ngập trời mà chiếc áo len cũ của mẹ đã sờn vai.

Dành dụm ít tiền mua chiếc áo len mới, chị mừng lắm. Gói sẵn chờ tôi có chuyến về quê, chị gửi ngay.

Mới về đến đầu làng, tôi đau đến đứt ruột khi nghe tin mẹ chị đã chết vì viêm phổi nặng.

 

Ước gì

Thời gian quay trở lại thì con sẽ vẫn gác lại ước mơ học đại học để giúp cha mẹ già đau yếu với em thơ cơm chưa no lòng. Con cũng không kêu ca dù nhiều khi cơn đau bụng lạ đến là khó chịu. Con vẫn cho đó là chuyện nhỏ vì mình là thanh niên trai tráng thì ngần ấy có thấm vào đâu. Con sẽ không vào bệnh viện vì sắp Tết rồi. Tết năm sau liệu còn có con khi bác sĩ cho hay rằng ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối…

 

Bệnh hiểm nghèo

Cả nhà dốc hết vốn cho anh chữa bệnh. Rốt cục cũng đến hồi kết, đành phải chấp nhận là phương thuốc cuối cùng. Anh chỉ buồn mình là con trai đầu.

Tết sắp xôn xao ngõ trong xóm ngoài mà nhà anh vẫn bình thường thế. Mấy đứa em không đòi may áo mới. Chỉ tội thằng út cứ buồn buồn khi bạn bè khoe quần áo đẹp. Gần tối, mấy đứa dắt nhau ra cổng chờ mẹ. Thằng út thều thào với chị nó: “Chị ơi em đói”.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Hoàng hôn đời người - ai rồi cũng chạm phải
Không có chọn lựa nào cho kết thúc của bình minh
Phận và Duyên như trò cút bắt giăng trên những nhánh của cây đại thụ thời gian. Có những người chẳng cần tốn công mệt sức, vẫn tìm ra được, có những người toan tính, sắp đặt mà vẫn lệch nhịp nhau.
Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!