Thu đi
Bồng bềnh trên những giọt chiều rơi
Trĩu nặng hồn ta
Bơi theo những tảng băng rời phương Bắc
Chơi vơi
Chới với
Biết bao giờ chạm tới mùa đông trời Nam
Thu đi
Gió giấu vết chân em
Oải hương quên men đồng nội
Hoa cải nở nụ cười vàng
Em đi
Mắt thu ngầu sợi tơ mong manh
Thơ ta đông tím ngắt
Viết vội vàng trên xương lá khô hanh.
Đào Phi Cường