I
Đất nước - một thanh đao
Vững sống Trường Sơn
Lưỡi mài duyên hải
Mũi Cà Mau nhọn sắc phù sa
Tầm thác đao là biển quê nhà. (*)
II
Làm sao ta có thể yêu người chưa một lần gặp mặt
Làm sao ta có thể quen đường phố chưa một lần đi về
Làm sao ta có thể thân góc quán chưa một lần hò hẹn
Nhưng những trái bàng vuông ta chưa một lần chạm tay
Nhưng những nhà giàn giữa vây bủa sóng khơi ta chưa
một lần đặt chân lên ấy
Nhưng những vòng hoa, những bát hương ta chưa từng
tự tay mình đặt trên bọt nước
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Bằng những thân quen trào dâng buồng ngực
Bằng những thương yêu hằn sâu ký ức
Bằng nước mắt căm căm trước ráng đỏ thuỷ triều
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Mỗi con sóng cuộn mình mang sắc chỉ nhà vua
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Mỗi con sóng dập duềnh bóng binh đội thời xưa
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Mỗi con sóng xô bờ đều đến tự đảo xa
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Mỗi con sóng vỡ òa đều tăm sủi Gạc Ma
Đều là sóng Hoàng Sa
Từng lưu dấu người xưa bó mình trong cói chiếu
Từng in bóng Nguỵ Văn Thà…
Đều là sóng Trường Sa
Từng ôm thân người đỏ sắc cờ chìm xuống
Từng xé nước mạn tàu ủi bãi hiên ngang…
Ta vẫn nói nói với ta rằng có thể
Biển rộng lòng, hòa hiếu, bao dung.
Ta vẫn nói với ta rằng có thể
Biển thét gào từng cột nước nổ tung.
Ta hãy nói với ta rằng không thể
Sóng vỗ bờ không đến tự đảo xa;
Ta hãy nói với ta rằng không thể
Sóng ngoài khơi không phải sóng quê nhà.
Tầm thác đao là biển quê nhà.
Ngô Liêm Khoan
(trích tập thơ Những tấm ván trên cầu Hiền Lương)
(*): Tầm thác đao: Tầm ném của thanh đao