Vì vậy ngay từ bé Cố Nguyên giống như một người anh trai luôn bảo vệ Tô Dao bé nhỏ, cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi anh lên học đại học.
Cố Nguyên đam mê nhiếp ảnh, sau khi tốt nghiệp đại học anh không giống như các bạn khác của mình là tìm một công việc ổn định, mà ngược lại, anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh.
Lúc đó anh còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi lý tưởng của mình, xông pha cuộc sống một khoảng thời gian thì bị gia đình cắt chi viện tài chính, không hề có nguồn thu nhập, lúc đó Cố Nguyên phát hiện ra rằng, lý tưởng cũng cần có hỗ trợ từ vật chất hiện thực.
Anh bắt đầu đi tìm công việc, bỏ qua thời gian tìm việc lúc vừa mới ra trường, một người mới chưa từng có kinh nghiệm công việc đến cửa bất kể đơn vị nào cũng gặp bức rào cản khó khăn. Để duy trì cuộc sống, anh không thể không làm thêm các công việc bán thời gian khác nhau trước khi có được một công việc chính thức, thế nhưng với thu nhập eo hẹp đó để duy trì cuộc sống nơi thành thị đắt đỏ, đến tiến thuê nhà cũng không đủ chứ chưa nói đến tiền ăn ngày ba bữa.
Lúc này, vô tình anh gặp lại một người anh em đang làm ăn buôn bán, và lôi anh vào tham gia góp vốn làm ăn chung. Cố Nguyên tin tưởng người anh em này, tìm người bạn thân để vay tiền đầu tư mà không đắn đo nhiều lắm. Nào ngờ, người anh em này là một tên lừa đảo, cầm tiền của Cố Nguyên chạy mất, sau đó đẩy Cố Nguyên với danh nghĩa là cổ đông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Dù chưa hề bắt đầu mà đã bị rơi xuống hố, trên vai mang một món nợ khổng lồ, khiến cho Cố Nguyên - một con người luôn cao ngạo - không còn cách nào tìm kiếm sự giúp đỡ từ những mối quan hệ của mình mà bắt đầu cầu cứu từ gia đình. Lòng tự tôn trong anh không cho phép những người thân của anh phải đứng ra gánh nợ thay anh, khi đó mỗi ngày của anh đều là xoay tiền chóng hoa cả mặt, một mặt phải trốn chủ nợ, một mặt phải lùng sục mọi nơi tìm kiếm tung tích người anh em lừa đảo.
Trong hoàn cảnh ấy, tết năm đó Cố Nguyên trở về nhà ăn tết vì sự tha thiết của mẹ. Anh lúc đó không còn cách nào khác là quay trở về nhà. Nơi đây chí ít là nơi duy nhất để anh an tâm trốn chạy một thời gian.
Năm đó Tô Dao vừa tốt nghiệp đi làm được nửa năm, anh trong tâm trạng bộn bề chán nản gặp cô cũng trong cảnh ngộ ấy.
Tô Dao mang bầu trở về nhà.
Tô Dao tin anh giống như người anh ruột của mình, nói cho anh biết mình đã mang thai, nhưng không chịu kể chi tiết cho anh nghe, chỉ nói rằng mình muốn tìm cách nào đó để giữ lại đứa con này mà thôi. Cố Nguyên mang trên mình một gánh nặng lâu như vậy, gặp lại Tô Dao cũng coi như gặp được một người để bộc bạch, anh kể cho cô nghe những năm tháng lưu lạc, và một loạt xui xẻo đen đủi đã đến với anh như thế nào. Ban đầu nói thì là nói thôi, Cố Nguyên không nghĩ nhiều, nào ngờ tối đêm 30, ăn cơm tất niên xong, Tô Dao kéo anh lên trên sân thượng, bàn với anh về việc kết hôn giữa hai người.
Lúc đầu Cố Nguyên không khỏi kinh ngạc khi nghe lời đề nghị của Tô Dao. Sau đó anh bình tĩnh nghe cô phân tích, cảm thấy đây là một biện pháp tốt để giải quyết khó khăn cho cả hai. Tô Dao muốn cho đứa bé một danh phận chính thức, có bầu trước khi kết hôn, chưa nói đến việc gia đình nổi tiếng gia giáo khắt khe như gia đình Tô Dao sẽ nổi giận như thế nào, cứ coi như là cô đã qua cửa ải này, nhưng còn giấy khai sinh? Hộ khẩu? Cô kiên quyết đòi giữ đứa bé lại, nhưng nếu giữ đứa bé lại thì bắt buộc phải có biện pháp giải quyết những vấn đề này.
Cố Nguyên giống như một người anh ruột cho cô cảm giác hoàn toàn tin cậy. Còn Cố Nguyên thì sao? Anh bây giờ đang cần tiền. Hai nhà họ Cố và Tô vốn là những gia đình có điều kiện kinh tế tại Bình Thành, những mối quan hệ trong cuộc qua nhiều năm giống như một cây cổ thụ bám rễ sâu trong đất. Nếu hai người kết hôn, riêng tiền mừng thu được trong đám cưới đã là một khoản đáng kể. Đấy là chưa kể đến khoản hồi môn của gia đình Tô Dao và khoản tiền mừng cưới của gia đình Cố Nguyên. Có được khoản tiền này, Cố Nguyên có thể trả được hết món nợ từ trên trời rơi xuống này.
Một cuộc hôn nhân hai bên cùng có lợi khiến cho hai người cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình.
Và như vậy, tết vừa qua, hai người bèn nói chuyện thẳng thắn với gia đình về việc kết hôn. Bố mẹ hai bên mặc dù hơi bất ngờ, nhưng vô cùng mừng rỡ. Thế là mồng một tháng năm năm đó hai người tổ chức đám cưới vô cùng đình đám. Cuối tháng 12 Tô Thư được sinh ra đủ tháng đủ ngày. Mặc dù năm sinh tháng đẻ của đứa trẻ rõ ràng không đúng nhưng hai người đã kết hôn. Người lớn hai gia đình mắt nhắm mắt mở cho qua những việc hai đứa làm trước hôn nhân, chìm đắm trong niềm vui chào đón đứa cháu đầu tiên.
Cố Nguyên trả hết nợ, cùng với sự giúp đỡ của gia đình công việc làm ăn của anh ngày càng một thuận lợi, dần dần đã đi vào quỹ đạo. Cuộc sống được đảm bảo, Cố Nguyên lại bắt đầu theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, và dần dần anh đã có một chút tên tuổi trong làng nhiếp ảnh. Sau vài năm, cha Cố Nguyên nghỉ hưu, Cố Nguyên giao lại việc kinh doanh cho cha quản lý, còn mình thì dành toàn bộ tâm huyết cho nhiếp ảnh. Lúc này gia đình không còn phản đổi kịch liệt niềm đam mê này của anh nữa. Tô Dao thì ủng hộ Cố Nguyên một cách vô điều kiện, bố mẹ hai bên còn biết nói gì hơn nữa. Thế là Cố Nguyên tự do bay nhảy khắp nới, cho đến khi dừng chân tại Nam Thành.
Theo như ước định ban đầu, hai người sau khi đã qua cửa ải khó khăn lúc đầu và ổn định trở lại bèn bí mật ly hôn.
Thuốc đã cháy hết, đốm lửa trên tay sáng lên rồi lịm tắt. Cố Nguyên dụi đầu điếu thuốc, ngầng đầu dựa vào ghế.
Anh đã phải mất một thời gian dài mới nghĩ thông suốt chuyện giữa anh và Tô Dao, cho đến khi ngồi nhìn giấy ly hôn một mình, lưu lạc ở Nam Thành rất lâu anh mới biết, Tô Dao đối với anh không phải là một cô em gái đơn thuần như anh từng coi trước đây nữa.
Lẽ nào người đàn ông chỉ sau khi thực sự mất đi mới biết những thứ mình có là quý báu?
Cố Nguyên cười một mình, khẽ thở dài, giơ tay chạm vào khuôn mặt Tô Dao đang mỉm cười trong màn hình máy tính.
Thật may, điều anh hiểu ra không phải là quá muộn, có lẽ là còn kịp.
Vì vậy mà anh đón cô và Tô Thư tới Nam Thành để hai người sống bên cạnh mình. Để cho cô dần dần đón nhận anh, hoặc là không gặp khó khăn.
Mặc dù cô có tình cảm sâu sắc thế nào với quá khứ của mình, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Điều quan trọng là anh rất hiểu rõ, bên cạnh cô ngoài anh ra không còn một người đàn ông nào khác.
Dù cho cô có trải qua những gì, dù cho thân thế của Tô Thư ra sao, anh cũng đều không quan tâm. Anh bây giờ chỉ muốn đưa người "vợ trước" của mình trở thành người phụ nữ mà anh yêu thực sự.
Vì vậy bây giờ anh cố gắng nhẫn nại. Cố Nguyên buông tay, hít một hơi thật dài, dù sao đã ở cùng dưới một mái nhà, rồi sẽ có cơ hội thích hợp để anh bày tỏ tình cảm của mình với cô.
Còn tiếp...
Hồ Tiểu Mị
(Tiểu thuyết Sống chung sau ly hôn của tác giả Hồ Tiểu Mị, do NXB Văn học ấn hành)
Đọc: Tiểu thuyết cùng chủ đề Hôn nhân Gia đình |
* Khi lấy chàng |
* Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu |
* Sống chung với mẹ chồng |