Nợ gì?
Mây trắng cút côi
Lửng lơ một kiếp nổi trôi biệt mù
Lạc loài tháng tám_mùa thu
Nguyệt rằm sáng tỏ mà như rất buồn?
Sông xuôi nợ mãi cuối nguồn
Sương rơi nợ hạt mưa tuôn muộn mằn
Nợ Người!
Phải thật thế chăng?
Bâng khuâng, em hỏi mình rằng: Trả chi!
Tú Yên