Bạn sinh ra với năng khiếu viết lách từ nhỏ, với trái tim đa cảm và nhạy cảm, luôn khao khát và trân trọng yêu thương trước cuộc đời. Bạn gắn bó với văn chương chữ nghĩa suốt những năm tháng học phổ thông, đại học, cả khi ra trường và đi làm. Nó mang đến cho bạn một không gian, một sự kết nối với mọi người, đặc biệt qua mạng ảo. Dù không ầm ĩ, rầm rộ như nhiều ngôi sao khác, nhưng bạn cũng ít nhiều trở thành thần tượng đối với một bộ phận nào đó vẫn luôn ủng hộ, động viên, đồng cảm với những gì bạn chia sẻ qua blog cá nhân.
Và mọi người ai cũng nghĩ bạn nhiều quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều người quan tâm bởi những gì bạn tạo ra, bạn đã có - dù nhỏ thôi, chưa phải một cái gì quá ư to tát, lớn lao, nhưng cũng đủ để gọi là hơn người bình thường - nghiễm nhiên khoác cho bạn chiếc áo thật to như thế, mà không biết rằng, cái áo ấy quá rộng so với con người bạn. Bạn lọt thỏm trong chiếc áo bởi chẳng bao giờ hết cảm giác cô đơn - cô đơn ngay giữa chốn đông người, giữa lòng thành phố ồn ào, nhiều tính toan, mỏi mệt này, muốn tìm một ai đó có thể đồng cảm, thấu hiểu, gắn bó, trân trọng, yêu thương thực sự mà thật khó... Phải thế không mà bạn thích nghe Biển cạn của Kim Tuấn - khi mà biển chỉ cạn trong mắt những người cô đơn, chơ vơ, hụt hẫng - nghe và hát đi hát lại ca khúc này rất nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau, thấy như thể được viết riêng cho mình, viết về tâm sự của mình vậy: "Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn"...
Đôi lúc bạn thấy mình như kẻ bị bỏ quên giữa thành phố này, lạc lõng ngay giữa chính lòng mình, trong giấc mơ của mình... Quên quên - nhớ nhớ... Có lẽ bức tranh loang lổ nhiều nét vẽ khó định hình kia đều pha lẫn một sắc màu của lãng quên - quên đi nhiều thứ bộn bề, quên đi những mong manh, cô đơn; quên đi cả những giấc mơ không thành... Mà cuộc sống này vốn dĩ đã mặc định một màu lãng quên, phôi pha ấy...
Nét vẽ cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay trở về cát bụi đều mang hình hài của sự lãng quên - quên đi mọi ân oán tình thù, cả khi hụt hẫng, đớn đau lẫn khi hạnh phúc... Và chính nét vẽ ấy rồi cũng sẽ mờ dần đi, màu lãng quên thì cứ đậm dần lên theo những phôi pha lấp đầy của thời gian, của lòng người chật chội nhiều toan tính... Phải thế chăng mà bạn đặt tên cho mình là Màu của lãng quên, là cơn mưa rơi khắp nhân gian - nhưng không ướt nổi chính lòng mình, cứ rơi cho mọi người, reo hát cho mọi người, viết về những tâm sự của mọi người - còn chính mình lại chông chênh, cô đơn, không tự ướt nổi, để rồi cứ như sẻ đồng, dẫu bay cao, bay xa đến đâu - cũng chẳng bao giờ chạm cánh đến bầu trời tự do đích thực. Úp mặt vào tất tả những chơi vơi...
Đùng một cái, giữa năm 28 tuổi, chẳng duyên cớ, bạn nhảy sang kinh doanh khi chưa hề có kiến thức hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực ấy, chỉ làm với sự nhiệt tình, với mọi khả năng mình có: Pha trà, quay video, chụp hình, dẫn chương trình các đêm nhạc, thi thoảng làm làm ca sĩ bất đắc dĩ trong chính những đêm nhạc đó, rồi kiêm luôn kế toán, nhân sự, Pr... - khi bạn nhận lời mua lại một quán trà đạo yêu thích và dành nhiều tâm huyết, tình cảm cho nó (chỉ bởi đi khắp Hà Nội, tìm một không gian rộng, đẹp, bình yên và có cá tính thế không nhiều, một không gian để bạn và những người anh em bạn yêu quý sống, làm việc, gắn bó, một góc nhỏ bình yên cho những ai đang cần bình yên tìm đến)...
Ồ, bạn thấy mình hóa ra cũng có khả năng xoay xở với đủ vai trò đấy chứ. Nhưng mệt mỏi quá. Và bạn hầu như cắm chốt ở đó, chẳng có thời gian đi đâu, không có thời gian để sống cho riêng mình, cho đam mê viết lách trong bạn. Đôi lúc bạn nản lòng, muốn buông xuôi, nhưng rồi trái tim lại lên tiếng, chẳng lẽ bạn dễ dàng bỏ cuộc vậy sao, chẳng lẽ khả năng chịu đựng áp lực trong cuộc sống của bạn chỉ có vậy?
Cứ làm con chim đi ngược gió đi, bay trong chênh vênh đi để chỗ đậu bình yên cho những con chim khác. Làm loài chim báo bão đi. Bay trong chênh vênh, được bay cao, bay xa, bay mãi. Cống hiến cho đời. Hưởng không khí của tự do, làm những gì mình thích. Đến khi không bay được nữa rơi xuống đâu, đó là chỗ bình yên nhất của mình...
Và bạn càng cô đơn hơn bao giờ hết, thấy cô đơn khủng khiếp, càng khao khát có được một ai đó để dựa vào những lúc chông chênh, cho bạn cảm giác thanh thản, bình yên sau những mệt nhoài trên mỗi nhịp ngày bạn đang bước...
Nhưng thực tế chẳng có ai...
Mọi người vẫn khoác cho bạn cái áo khoác rộng cũ. Còn bạn, bạn vẫn luôn biết mình thế nào, bạn không bị cái áo rộng đó che phủ, thay đổi, huyễn hoặc con người mình. Chỉ cảm giác cô đơn thì luôn hiển thị, và bạn biết, mình vẫn chẳng thể tìm được một ai để gọi tri kỷ tri âm, hay đơn giản khi bạn cô đơn, khi bạn cần, người đó có thể ở bên, san sẻ...
Bao nhiêu người cứ ngỡ và nói sẵn sàng làm bạn, sẵn sàng ở bên khi bạn cần, muốn gắn bó - hóa ra chẳng còn ai, khi một tối quán vắng khách, bạn muốn lang thang đâu đó, với ai đó, trốn khỏi không gian và nhịp ngày quẩn quanh trong giây lát - mà chẳng biết đi đâu. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của họ, bị cuốn đi trong cái ồn ào, toan tính thị thành, cũng có lý do từ chối làm một chỗ dựa, một góc bình yên cho bạn nương vào khi bạn cần...
Rồi bạn mỉm cười lặng lẽ. Bạn chấp nhận nắm tay cô đơn bước ra phố, vô định, mung lung. Đơn giản chỉ là đi để thấy mình không tĩnh, không chìm đắm giữa những mệt mỏi mà ngày giăng ra, đời giăng ra...
Và trong giây phút ấy, bạn thấy nhớ nhung, nhớ đến nao lòng cái cảm giác thanh thản, bình yên của những ngày tháng cũ - một thời sinh viên bạn đã có với mảnh đất Hà thành này... Bạn thèm được trở lại, tìm lại một cái gì từng là gần gũi, từng là thân thương với bạn. Ý nghĩ ấy thôi thúc bạn phóng xe tìm về với khu phòng trọ cấp 4 lụp xụp trong ngõ nhỏ trên đường Hoàng Quốc Việt - nơi đầu tiên bạn đã đến và sống, đưa tay ra bắt tay, làm quen với người phụ nữ Hà thành phồn hoa luôn giấu trong lòng bộn bề toan tính...
Lối về khu trọ ở trước mắt, bạn nhớ một lối đi tắt tự ngày xưa rẽ sang. Hóa ra bạn nhớ lầm, hoặc có thể bạn không lầm, nhưng người ta đã bịt lối đó lại... Lóng ngóng với chiếc xe trong lối nhỏ tối tăm chật hẹp, bạn rùng mình nghĩ đến những chú dế ngày nhỏ vẫn thường tìm bắt trên bãi cỏ, bờ mương và bỏ vào hộp. Bạn chẳng khác gì một chú dế, đang loay hoay tìm phương hướng, tìm lối ra, tìm cách trở về với đồng xanh, về một không gian gần gũi, bình yên nào đó từ phía ngày hôm qua mà bạn đã sống.
Rồi thì cuối cùng, khu trọ ấy cũng đang ở ngay trước mặt. Lòng bạn tự dưng run lên, một cảm giác bồi hồi, như gặp lại một cố nhân, tìm lại được một cái vòng tay tuổi thơ bé xíu xiu lăn trong góc giường - chiếc vòng chở kỷ niệm... Ngay đầu lối vào là mấy cây cao già nua, bạn chẳng biết tên, chỉ biết mỗi mùa về vẫn thả xuống từng chùm hoa vàng nối nhau lủng lẳng, mà ngày xưa, mỗi sáng thức giấc khi thành phố còn đang ngái ngủ, bạn hay đi bộ ngang qua đó, thế nào cũng phải dừng lại, nghe ngóng một vài tiếng chim rớt xuống, hít hà cái không khí thanh sạch, trong lành và nhìn những chùm hoa bình yên đong đưa trong gió, rồi mới trở về chuẩn bị cho buổi học mới trên giảng đường...
Lối vào giờ đổ bê tông, cao ráo, sạch sẽ hơn. Khu trọ vẫn lụp xụp, dù nền đã được lát đá hoa và tường quét ve nhìn có vẻ mơi mới. Bạn bước vào, lòng băn khoăn không biết những gương mặt cũ gần 10 năm trước, chốn này liệu còn ai? Rồi một bóng dáng xuất hiện. Bạn gọi tên người ấy. Người ấy ồ lên, gọi tên bạn. Vẫn gần gũi như ngày nào. Ai đó trong phòng nghe thấy nhắc đến bạn, vội mở cửa chào đón... Cả khu trọ 5 phòng liền nhau, sau gần chục năm, còn trụ lại được vài ba gương mặt cũ quen thân...
Bạn bước vào phòng. Vẫn không gian ấy, với những đồ đạc sinh viên ngày ấy - y chang như phòng cũ: Cái bếp ga du lịch xỉn xỉn, cái chạn bát góc nhà, cái tủ quần áo bằng vải dễ rách, bàn học cũ sờn và chiếc tivi cắm ăng-ten râu, thi thoảng lại phải cầm xoay xoay bắt sóng... Đơn giản, tuềnh toàng vậy thôi, thế mà đôi khi bạn muốn bỏ lại không gian nhà cao tầng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng nhiều mệt mỏi, lo toan để sống lại trong căn phòng với những đồ vật này, với nhịp ngày bình yên...
Cuộc sống của những người trẻ 8x như bạn, có người thành công viên mãn, nhưng không ít long đong, chật vật ở chốn Hà thành. Thậm chí bạn biết có những người, những nơi nheo nhóc hơn, như ngọn đèn dầu leo lét vẫn muốn cháy lên, không tắt trước gió, vẫn muốn bám trụ lại với mảnh đất này, tìm cho mình một cơ hội, viết cho mình một ước mơ...
Hỏi han dăm câu chuyện về cuộc sống hiện tại, nhắc lại vài kỷ niệm cũ, đủ để lòng bạn tạm ấm lại trong giây lát, không còn lạnh lẽo, cô đơn. Hạnh phúc đôi khi vốn dĩ chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và mong manh, lướt ngang như gió nhẹ nhàng... Cảnh vẫn như xưa, chỉ có người là đổi thay, và mệt mỏi hơn, già nua với cuộc đời nhiều toan tính...
Bạn gõ cửa căn phòng bên cạnh - căn phòng cũ từng trọ cả một thời sinh viên. Những sinh viên tỉnh lẻ 9x - lặp lại nhịp sống của bạn ngày xưa, đưa mắt nhìn bạn khó hiểu. Bạn mỉm cười, chia sẻ rằng muốn nhìn lại căn phòng mình đã sống, muốn tìm lại một chút gì đó gần gũi, quen thân khi lòng quá nhiều mỏi mệt.
Trong khoảnh khắc, những ngày tháng cũ như dòng nước len lỏi qua suối khe tìm, rồi vỡ òa ra khi gặp biển lớn, để nhấp nhô cuộn sóng hoài niệm. Con người được ban cho một trái tim biết nhớ, biết lưu giữ ở một góc nào đó những nếp gấp thời gian, những khoảnh khắc bình yên đã có, để rồi khi cô đơn, mệt nhoài, sẽ tìm về, nương tựa vào chút bình yên hắt lên từ ký ức của ngày hôm qua để bình tâm đi tiếp đến với ngày mai - có thể bằng phẳng, ghập ghềnh và thử thách bước chân phía trước...
Bạn rời khu trọ, trở về. Qua đầu ngõ, bạn nhìn quanh tìm kiếm. Vẫn nhớ góc vỉa hè ngày trước, có mấy hàng nước ở đây, bạn hay ngồi ở quán của một bà cụ có gương mặt khắc khổ, đôi khi chỉ là ra ngồi một mình nhìn đường phố, nhìn mọi người lại qua, nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt nắng mưa, chuyện đời bà kể, để không cô đơn. Giờ vỉa hè vắng tanh, lạnh lẽo... Gần chục năm rồi còn gì. Biết bà còn sống, bươn trải đâu đó, hay an dưỡng tuổi già bên con cháu, hay nương theo mây gió về trời?
Xa rời khu trọ, bạn thấy lạnh dần, buôn buốt nơi lồng ngực. Là gió lạnh của một đêm cuối đông lùa vào ve vuốt, hay lạnh vì khoảnh khắc bình yên, những hoài niệm đang khe khẽ nhẹ nhàng tan đi trong lòng phố? Hay lạnh vì trong chuyến tìm về bình yên ngắn ngủi ngay giữa lòng phố này, bạn nhận ra hiện thực đôi khi vẫn thường lạnh lùng kìm hãm những đam mê.
Đam mê đi hoang, bỏ lại bạn nơi này, để bài ca bạn hát thiếu chút men say, thiếu chút nồng nàn trong từng giai điệu. Để bạn cô đơn theo dài rộng khối tình... Nhưng bạn biết, bằng một cách nào đó, một lúc nào đó, bạn cần phải gọi chúng trở về, để bạn được là chính bạn, để bạn thấy bông hoa lòng mình còn thơm hương giữa cuộc đời.
Những con dế cô đơn nhốt trong chiếc hộp rồi sẽ tự tìm đến với nhau, sưởi ấm cho nhau, san sẻ với nhau nỗi cô đơn, để giữa thành phố triệu dân này người với người đôi khi không phải là những mảnh rời cô độc. Bạn cứ tin như thế...
Lại nhớ đến những vần thơ trong một bài thơ mang tên Anh chẳng bao giờ thuộc về phố, như em chẳng bao giờ thuộc về anh bạn từng viết trong khoảnh khắc cô đơn:
"Anh chỉ là đứa trẻ từ lấm lem
Đến và yêu thị thành nông nổi
Phố vẽ lên những vệt màu sáng tối
Và cô đơn theo dài rộng khối tình
Có những đêm dài phố bật khóc, lặng im
Anh ôm phố nhòa môi son lầm lỡ
Phố không còn là phố
Đánh mất mình từ thuở được yêu thương..."
Lương Đình Khoa