Thứ ba, 5/3/2013 | 06:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 5/3/2013 | 06:05 GMT+7

Người tình Sài Gòn (1)

Sài Gòn là một bức tranh của nhiều mảnh ghép xa lạ. Dẫu thú vị và tự do, nhưng tôi chưa từng yêu thành phố này.

Điều đầu tiên và dễ hiểu nhất, tôi không phải là người Sài Gòn, thời gian gắn bó cũng còn khá ít ỏi. Và cái lý do chọn Sài Gòn để chung sống cũng chan chứa nhiều uất ức. Dẫu thế, tôi vẫn phải lẩm nhẩm trong đầu tên của thành phố này, mỗi khi vô tình được ai hỏi đến.

Liếm láp cái vị dâu còn đang đọng lại chút ít trên khóe môi, mắt nhìn lơ đãng ra phía hồ Con Rùa, chiều nào cũng ồn ào. Tôi làm ở một tòa nhà gần ngay đó, công việc lấy đi những thời gian chính trong ngày, nhưng có tiền để sống hàng tháng, và chẳng muốn ai hỏi tôi đang làm công việc gì. Đơn giản tôi không yêu thích công việc để trả lời, để nói về một thứ gì đó mà không có cảm xúc thì cũng khiên cưỡng. Tôi khá là cầu toàn.

Điếu thuốc thứ mười hai trong ngày cháy hết rồi. Chiều đang tàn dần.

“Du nhớ anh quá! Nhớ đến thắt ruột.”

Tin nhắn đầu tiên trong ngày được gửi đi. Cả ngày hôm nay chưa có tin tức gì của nhau. Ngày nào cũng điện thoại và tin nhắn, không thì chat chit. Một thói quen xấu của yêu đương. Biết vậy nhưng đó vẫn là điều mong đợi nhất trong ngày. Bởi Tú được xếp vào vị trí đầu tiên trong trái tim tôi.

“Yêu Du lắm! Đợi vài hôm nữa, anh lại vào với Du rồi!”

Tin nhắn gửi đến hiện ra tương tự như hình dung. Tôi nghiêng đầu bên ly sinh tố dâu, chu miệng hút cạn cốc. Mấy phút nữa sẽ lại đứng lên, ngồi lên xe và phóng về. Một ngày nữa lại sắp qua kìa, Tú.

“Sao Du có thể yêu hoài con người đó như vậy được nhỉ?”, Ní lặp lại vài câu hỏi quen thuộc trong lúc đang ngồi tập nói những câu tiếng Hoa.

Tôi im lặng, miệng lại lẩm bẩm giai điệu “Saving all my love for you” của Whitney Houston. Từ những ngày mới yêu nhau, tôi đã thích bài này. Thích để cảm giác tủi thân không bị trống trải.

“Có tin đó là số phận không, Ní?”, tôi hỏi.

“Không, tất cả là do Du lựa chọn mà.”

“Đó không phải là lựa chọn. Đó là tình yêu.”

“Tình yêu thì không có lựa chọn sao?”

“Không có. Chỉ là mình lựa chọn cách sống để thích ứng với tình yêu thôi.”

Đến lượt Ní im lặng. Ní không hài lòng với câu trả lời của tôi. Ní không hài lòng với tình yêu của tôi, như rất nhiều lần Ní nhìn tôi với một sự mãnh liệt rồi bảo: “Nhất định em sẽ kéo Du ra khỏi tình yêu này.” Thực sự câu chuyện với Tú, vấn đề là tình yêu chọn tôi, chứ tôi không chọn Tú. Tú có gương mặt khá hoàn thiện của vẻ đẹp, Tú giỏi, và đặc biệt Tú có tính cách giống y chang tôi. Rất cô đơn và phóng khoáng.

“Du tinh tế hơn nhiều chứ”, Ní nói vậy, và lại kèm theo điệp khúc: “Em thương Du lắm!”. Ní thương tôi thật, với tôi đó là thứ tình cảm chị em đơn thuần, nhưng với nhiều người tình cảm của Ní dành cho tôi rất khó hiểu, có khi ngay chính Ní nhiều lúc cũng không lí giải được. Cái thứ tình cảm vượt qua được những dục vọng tầm thường, nhưng có âm sắc của sự si mê và nâng niu. Với những người tình, Ní lại khác, Ní lạnh và sát gái kinh khủng. À, Ní là les đấy.

Đêm phủ. Gió luồn trong bóng tối, có tiếng lá cây bên ngoài cửa sổ chào chế giễu. Chúng thấy tôi mà, đèn đêm nào cũng sáng trưng, vì tôi rất sợ bóng tối. Đèn sáng, khiến tôi khó ngủ hơn người thường. Lại nhớ xem tháng này có đêm nào được ngủ trong bóng tối chưa. Hình như Tú bảo, mấy hôm nữa sẽ vào, lại ngủ với nhau được một, hai đêm.

“A few stolen moments is all that we share

You’ve got your family, and they  need you there

Though I’ve tried to resist, being last on your list

But no other man’s gonna do

So I’m saving all my love for you”

Lời bài hát của Whitney là vậy. Tú đã có gia đình.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nào ngủ cũng lắm mộng. Tôi mơ thường xuyên lắm, nhắm mắt vào mười phút cũng thấy chìm trong hình ảnh, kể cả lúc ngủ say hay chập chờn. Nhiều lần trong giấc mơ, tôi được đưa về lại quá khứ của mình, và cái cảm giác được quay lại câu chuyện của chính mình nhưng không được nhúng tay vào… cũng không dễ chịu chút nào.

Còn tiếp...

Linh Lê

(Trích tiểu thuyết "Người tình Sài Gòn" của tác giả Linh Lê, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành)

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau?
Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều...
Người già như chiếc lá. Chỉ một cơn gió tạt ngang là chiếc lá chao nghiêng, xoay vòng, chìm trong không gian hắt hiu của ngày và ngủ yên cùng đất nâu lạnh lẽo.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!