Thứ ba, 5/3/2002 | 16:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 5/3/2002 | 16:36 GMT+7

Lời thề cỏ may (thơ Phạm Công Trứ)

Làm sao quên được tuổi thơ/Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai...

Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai

Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ ... một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...

 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!