Gió vẫn thổi tự nghìn xưa ấy
Loang những vệt buồn
Lên ngày
Lên mùa
Người đàn bà nửa gánh âu lo
Nửa phía cơn mê trùng triềng giông bão.
Những cuộc đời nối tiếp bà, tiếp mẹ, tiếp con
Những người đàn bà
Hờn ghen, tỵ nạnh, đố kỵ, yêu thương
Gột nước mắt trong đêm
Gạn đời mình dưới đáy vũng trong
Giọt nước cuối cùng tận dâng người khác!
Những người đàn bà
Ai cũng nghĩ đời mình là một thiên tiểu thuyết
Khóc-cười-được yêu thương-bị phản bội-hy sinh-mất mát
Ai chắp bút cho Người?
Con không viết được!
Nhỏ chưa biết gì
Khi con gái âm thầm nảy nở đàn bà trong nhiều đêm vụng trộm
Con lại có tiểu thuyết của riêng mình...
Nỗi ấm ức từ đời này qua đời khác
Đôi khi họ trút vào nhau
"Mẹ chồng - nàng dâu"
Ải nhân gian - nặng gánh qua cầu
Họ nào có khác gì nhau!
Đôi khi trộm nghĩ đời mình
Rồi cũng chao lại nước mắt của bà, của mẹ...
Bằng Tâm