“Ừ cả nhà chúng ta sẽ mãi bên nhau”, bà Triệu ôm lấy hai con trong nước mắt.
Đêm đã khuya, đèn nhà họ Triệu mới tắt, ngôi nhà chìm vào im lặng. Tiểu Manh ngả mình xuống chiếc giường thân thuộc của mình. Lúc này, cô mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi của thể xác và tâm hồn. Cô xoa đầu, lúc này cơn đau lại đang kéo đến. Có lẽ đã tới giờ uống thuốc, cơ thể cô lười biếng không muốn nhấc mình dậy. Thôi vậy, cứ cố ngủ đi đã. Hôm nay chỉ vì quá mệt mỏi mà thôi, Tiểu Manh tự an ủi mình như thế. Cô miễn cưỡng khép mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Thế nhưng hễ nhắm mắt vào cô lại nhớ tới Hạ Tử Kiến. Tử Kiến, anh giận em có phải không? Tử Kiến, giờ này anh đang làm gì? Tiểu Manh mơ mơ hồ hồ, cơn đau dần chiếm hết tâm trí cô, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, điện thoại báo có tin nhắn mà cô cũng không hay biết. Là tin nhắn của Vương Trí Văn, anh lo lắng cơn đau lại hành hạ Tiểu Manh. Chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, anh nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai gọi lại vậy. Chắc giờ cô ấy đang nghỉ ngơi.
***
Lúc này, Tiêu Lâm, Sử Đông và Trần Tây Bình đều đang có mặt trong phòng khách nhà Hạ Tử Kiến. Ai cũng chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ Tử Kiến. Tử Kiến im lặng ngồi hút thuốc, Khương Phong và Bối Bối đã ngủ từ lâu, cô biết rõ trong hoàn cảnh hiện tại cô nên tránh đi thì tốt hơn.
“Tử Kiến, sao anh lại không nói gì? Trong lòng anh rõ ràng rất nhớ Tiểu Manh, tại sao hôm nay anh lại không ra đón cô ấy? Em nhận thấy nỗi thất vọng trong mắt Tiểu Manh, điều đó khiến em cũng buồn lây”. Tiêu Lâm phá vỡ bầu không khí im lặng, cô thật sự không thể hiểu nổi hành động của Tử Kiến ngày hôm nay.
Tử Kiến cau mày lại không nói gì, chỉ tiếp tục hút thuốc. Trần Tây Bình kéo tay Tiêu Lâm, bảo cô đừng gặng hỏi nữa. Có lẽ giữa những người đàn ông với nhau dễ cảm thông hơn. Tây Bình và Sử Đông tin chắc Tử Kiến có lý do riêng. “Tiêu Lâm, Tử Kiến làm vậy chắc chắn có lý do. Lẽ nào chị không biết anh ấy rất đau khổ sao?”
“Dĩ nhiên tôi biết anh ấy rất đau khổ!”. Qua Sử Đông, Tiêu Lâm biết được chuyện Tử Kiến làm loạn ngày hôm đó, “nhưng bây giờ Tiểu Manh đã trở về rồi. Hơn nữa mọi người đều biết bệnh tình của cô ấy không kéo dài được bao lâu nữa”. Tiêu Lâm không kìm được lại khóc nấc lên.
Tử Kiến dập điếu thuốc vào gạt tàn, nó đã đầy đầu lọc. Anh lại châm điếu khác. Sử Đông giật điếu thuốc khỏi tay anh: “Anh muốn hút đến chết à?”. “Phải, đúng là tôi đang muốn hút đến chết. Như thế tôi sẽ không phải nhìn Tiểu Manh chết đi” - Tử Kiến đang im lặng bỗng gắt lên, anh không nén nổi cảm xúc - “Hôm nay, tôi đã tới sân bay, nhìn thấy Tiểu Manh gầy đi nhanh như vậy, mấy người có biết tim tôi đau thế nào không?”. Mắt Tử Kiến lúc này đã nhòa lệ.
Tận mắt chứng kiến hình ảnh đau thương này, Trần Tây Bình thấy chuyện tình cảm của mình chẳng đáng so sánh. Bản thân Tây Bình hiểu rõ, tình cảm giữa mình và Tiêu Lâm chỉ giống như trò chơi, bắt đầu một cách dễ dàng và kết thúc cũng vậy. Anh xót xa khi phát hiện ra rằng, vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã đánh mất một tình yêu vốn rất đẹp. Anh đã làm tổn thương Tiêu Lâm và những người trong gia đình. Triệu Tiểu Manh cứ ngỡ mình như thế thì có thể lẳng lặng bỏ đi, nhưng liệu cô có thể trốn chạy nỗi nhớ cồn cào, nỗi đau ngày đêm giày vò bản thân không? Hạ Tử Kiến oán trách Tiểu Manh không tin anh, nhưng khi anh nấp ở một góc, lén lút nhìn Tiểu Manh và nhận ra nỗi thất vọng chất chứa trong mắt cô, ngoài việc đau khổ hơn anh có thể làm gì? Rõ ràng muốn lao về phía trước, ôm chặt Tiểu Manh an ủi và động viên cô nhưng lại phải quay đầu, lại phải xa cách? Xa đến nỗi không thể nhìn thấy nhau, chỉ việc ôm nhau trong tay cũng trở thành giấc mơ xa vời.
Tất cả đều im lặng, nghe tiếng khóc cố kìm nén của một người đàn ông, bất cứ ai cũng phải xót xa. Bối Bối ôm chặt mẹ chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại Khương Phong im lặng, lắng nghe âm thanh phát ra từ phòng khách, cô không tài nào chợp mắt được. Tối qua chứng kiến cảnh Tử Kiến làm loạn, cô đã hiểu ra tất cả. Tử Kiến đã thật sự yêu người con gái có tên là Triệu Tiểu Manh. Khương Phong rất muốn gặp mặt cô gái đó, không biết Tiểu Manh là người thế nào nhỉ?
Cảm xúc của Tử Kiến dần dần dịu xuống. Tiêu Lâm đưa cho anh khăn giấy, Tử Kiến đón lấy lau qua mặt, vừa lau vừa hỏi: “Sức khỏe của Tiểu Manh thế nào rồi? Cô ấy có ăn uống được không?”. Lúc ở sân bay, Tử Kiến đã nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tiểu Manh, điều đó khiến anh lo lắng nửa ngày trời.
“Nhìn thần thái thì vẫn ổn, có vẻ như cô ấy không muốn bố mẹ biết chuyện nên mới cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế” - Tiêu Lâm nói - “Tiểu Manh thật kiên cường.”
“Tiểu Manh là như thế đấy, từ trước đến nay cô ấy luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, không muốn làm phiền ai, nhưng chính điều đó lại khiến cô ấy mệt mỏi”. Sử Đông thở dài.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).