Những buổi chiều tan trên vành khăn trắng
Nắng cô đơn run rẩy nép bên thềm
Mặt trời vỡ nơi thời gian đoản phận
Gió mùa lùa tê lịm mảnh hồn đêm
Con đường ấy sẽ nhớ một bàn chân
Ngôi nhà ấy lạnh thêm từng nếp nghĩ
Ký ức vây cứa tim đến nghẹt thở
Nụ cười nào như sương khói chơi vơi...
Nước mắt thôi rơi - nước mắt cạn cả rồi
Hong thành muối ướp tươi niềm xa xót
Trăng vàng võ cho một đời đơn độc
Tiếng thở dài hoang lạnh cõi nhân gian
Ta làm được gì khi gió đẩy yêu thương
Trôi rồi tan về một miền đất lạnh?
Đêm cô liêu con cò chiều gãy cánh
Dòng sông dồn con sóng vọng nỉ non
Ta làm được gì khi người nói: sẽ chẳng bình yên
Nếu gửi bão giông trong lòng người ở lại
Hoàng hôn đời người - ai rồi cũng chạm phải
Không có chọn lựa nào cho kết thúc của một bình minh
Những buổi chiều mang sương khói buồn tênh
Nói với ta có những điều thuộc về số phận
Người ra đi đã nhẹ nhàng chấp nhận
Người ở lại - nếu có nặng tình - xin sống hộ đời nhau
Biết mỉm cười đi tiếp tới tin yêu
Mà nở hoa thơm hương đời hai phía
Yêu thương nhiều hơn - khi còn có thể
Để bình minh tàn không nhiều giông bão trước một hoàng hôn
---
(*) Viết cho những ai đã - đang đi qua cảm giác xa rời một người nào đó vĩnh viễn
Lương Đình Khoa