Tôi gửi chút tình vào những cơn mưa
Mưa trút nước, giọt ngắn dài không dứt
Nếu mang trọn cả một miền ký ức
Giọt mưa nào đến được bến bờ xưa?
Biết bây giờ em hết nhớ tôi chưa!
Có thao thức đêm giao mùa trở lạnh
Thạch thảo tím, vẫn nâng niu từng nhánh?
Sợi sáo buồn, mỏng mảnh tựa nhành tơ
Tôi đã chờ em vào một đêm mơ
Hàng cây nhỏ đắm mình trong phố nhớ
Sương rót nhẹ trên lá buồn vụn vỡ
Tan cõi lòng một đêm mộng thờ ơ!
Nhớ ngày xưa em giả bộ làm ngơ
Cứ chăm bước chẳng bao giờ ngoảnh lại
Như cũng hiểu lòng tôi đang tê tái
Hoa vệ đường ưu ái chút nhài hương
Nhớ ngày xưa, em giả bộ không thương
Bao vương vấn tôi mang vào góc khuất
Dòng đời chảy, mảnh tình ta trôi mất
Để chỉ còn, rất thật một chiều mưa
Ghế đá nhỏ, ban công vắng ngày xưa
Bàn tay sợ tìm bàn tay run rẩy
Tim lỗi nhịp trong phút ban đầu ấy
Ánh trăng hờn, mây đun đẩy che ngang
Nhớ ngày xưa, chiếc nhẫn trắng em mang
Kỷ vật nhỏ trong mưa chiều ly biệt
Tôi không nhận, em thoáng buồn da diết
Mắt thẫn thờ, ngân ngấn lệ chiều mưa
Mười năm rồi, còn nhớ chuyện ngày xưa!
Tình trong trắng như sương trên lá biếc
Chút hoài niệm nhưng lòng không hối tiếc
Ta bây giờ, chẳng hạnh phúc rồi sao!
Mười năm rồi, chẳng tin tức gì nhau
Em có lẽ đã tay bồng tay bế
Niềm vui mới, cuộc đời luôn như thế!
Tôi bây giờ, cũng một mái nhà riêng
Tôi bây giờ có sứ mệnh thiêng liêng
Con thơ dại, hai vòng tay chăm sóc
Ký ức cũ đã đông vào một góc
Tự nhủ lòng sẽ chẳng mở ra xem!
Ghen làm gì quá khứ phải không em!
Anh đã thế một thời trong vương vấn
Ai chẳng có lúc chạnh lòng, thơ thẩn
Ai chẳng một lần thương nhớ một người dưng!
Lê Phong
TP HCM, 26/12/2013