Thứ sáu, 7/9/2001 | 08:39 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 7/9/2001 | 08:39 GMT+7

Hoa cỏ may (thơ Xuân Quỳnh)

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/Ai biết lòng anh có đổi thay?

Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dày
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Ba gương mặt, ba nụ cười thanh thản
Ba mẹ con giờ đã ở cuối trời
Họ trong sáng như bao người vô tội
Trước bọn độc tài đưa tội ác lên ngôi
Nơi phòng trọ chật hẹp giữa lòng thủ đô, bạn bè hồn nhiên với từng nụ cười bên màn hình vi tính; chỉ mình con bồn chồn, ngóng theo từng bản tin thời tiết, từng trang báo giấy về bão ở miền Trung...
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!