Em tìm cha, tìm mẹ,
tìm anh em
trong bấn loạn, điên cuồng
Giữa giông bão quỷ thần Hải Yến
Phút chốc tàn phá Tacloban quê em
Sóng lớn
cuốn phăng sinh mạng nhỏ bé,
mỏng manh,
chơi vơi, trước sự giận dữ của đất trời
Em chạy, em trốn sự gào rú,
tàn phá của tạo hóa,
của những thây người, vong hồn vất vưởng đâu đây!
Ôi những sinh linh bé bỏng!
Sao đương đầu với vũ trụ quyền uy.
Em chạy, chạy mãi giữa tận cùng tuyệt vọng,
lạc lõng, bơ vơ giữa Hải Yến hung tàn
Tacloban chìm trong tang tóc
Như mắt em buồn, tan nát cõi lòng tôi!
(Bất chợt thấy ánh mắt em sau hoang tàn, chết chóc do bão Hải Yến (Haiyan) gây ra. Lo và buồn cho những mảnh đất vốn đã nghèo lại còn chịu nhiều thiên tai! Thương cho những sinh mạng mỏng manh giữa đất trời. Đâu đó khi thiên nhiên trở mình, nhân loại dẫu thông minh và tiến bộ gấp mấy, e cũng khó đương đầu với tạo hóa. Hôm qua Philippines, hôm nay Việt Nam, ngày mai nơi nào đó trên trái đất này, con người sao tránh khỏi quy luật ấy. Thế mới biết: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên").
Lâm Bình Duy Nhiên
(11/11/2013)