Người đàn bà tuổi 53 đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống
Dù đêm đã rất khuya, dù mai phải dậy sớm chuẩn bị hàng quà sáng bán cho xóm làng
Lặng nhìn đứa con 30 tuổi mà vẫn như chim trời lang thang
Ngày mai, sẽ bay xa mình, xa tít tắp...
Gần 2.000 ki-lô-met, nào có dễ gặp
Như cả chục năm qua, nó bám đất Hà thành
Tuần nào cũng ngóng trông
Tuần nào cũng được gặp...
Người đàn bà cứ nhìn đi đâu, chẳng dám nhìn thẳng vào con, sợ nó biết mình sắp khóc
30 tuổi chẳng là gì. Vì đến cả 40, rồi cả 50 - nó vẫn chỉ là thằng nhóc
Vẫn bé bỏng ngày nào trong mắt mẹ thương yêu
Nghìn sợi tóc sẽ nhạt đen mỗi chiều
Trăm nỗi nhớ cùng nhổ neo mỗi sớm
Bài hát ru vào đêm màu hy vọng
Lời nguyện cầu theo mỗi bước bình an
Người đàn bà lặng lẽ trở vào, buông màn
Buông vào đêm nỗi niềm màu gan ruột
Thấp thỏm con mối trách
Kêu tiếng rời hoang mang
Người đàn ông 63 tuổi rót trà tràn qua chén, lênh láng trên bàn
Rồi lau khô. Chén trà cũng chẳng uống
Nhìn đứa con trai tuổi 30 ném đời mình vào sóng
Đem tình yêu 10 năm với Hà Nội của mình làm hành trang cho một tình yêu mới với bộn bề được - mất
Một phần ba đời người, vẫn lẻ bến cô đơn...
Chờ con thuyền nào, tít tắp vạn dòng sông?
Chờ đến bao lâu? Tháng năm dồn tuổi lá
Vàng và rơi rất nhẹ
Bên thềm đời hư hao...
Gã trai 30 níu gió thở dài, đợi ban mai gọi ngày gieo gió mới
Thơm tinh khôi...
Thơm yêu tin - xa bến một cánh buồm
Lương Đình Khoa