Tôi biết rõ lý do ông ngượng và lo lắng bồn chồn về vụ này.
Mẹ thì vừa thấy tôi bước vào nhà đã chạy đến ôm chầm, khóc, bảo là bố mẹ có lỗi để con phải chịu khổ như thế. Mẹ và chú đã về thành phố tìm khắp nơi mà như chim chích lạc rừng chẳng biết con ở đâu. Hôm rồi, theo chỉ dẫn của giáo sư Phan Lãng mẹ và chú cũng đến Phong Vị Quán, chủ nhà bảo là con về nhà ngay, đến hôm sau đã bỏ đi không sao liên lạc được. Nhìn mẹ gầy rộc, mắt thâm quầng tôi cũng xót xa, nhưng chẳng biết nói thế nào an ủi mẹ, tôi đã sai chứ mẹ nào có lỗi trong việc tôi bỏ nhà đi. Những ngày qua đối với tôi là một cơn ác mộng thực sự. Tôi còn không dám hé răng về chuyện đã định gieo mình xuống cây cầu dây văng ở Hòn Gai. Nếu tôi làm điều ấy thật, thì có lẽ giờ đây bố mẹ đau đớn đến tột cùng và người đời nguyền rủa đến mức độ nào!
Ngay sau khi gặp bố mẹ, tôi gọi điện cho Bích Hường. Trong điện thoại, chị tỏ ra rất giận khi biết tôi đã bỏ nhà đi như vậy. Rồi chị cũng an ủi, Diệu Thúy hãy quên hết chuyện cũ đi mà làm lại từ đầu, còn trẻ không việc gì không thể làm được, miễn là mình thực sự muốn đổi đời.
Đến lớp, thầy chủ nhiệm gọi riêng tôi lên văn phòng và nói khá gay gắt. Thầy bảo: Cho dù em bị ốm về thành phố điều trị thì cũng phải làm giấy xin nghỉ chứ, sao mãi sau mới thấy người nhà đưa giấy đến? Không nể bố em là lãnh đạo thì hôm nay thầy đã không nhận em vào lớp nữa. Cuối cấp, chương trình nặng, em đã nghỉ gần một tháng phải học ngày học đêm mới theo kịp được các bạn. Do đã có ý kiến chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, em là trường hợp ngoại lệ được chiếu cố, giáo viên bộ môn sẽ phụ đạo thêm và cho kiểm tra riêng để có điểm tổng kết học kỳ một. Dù sao bây giờ em phải làm một bản kiểm điểm, nhận là ngay từ đầu đã nghỉ mà không xin phép. Có thể trong vụ này, thầy chủ nhiệm không biết chuyện tôi bỏ nhà đi, cũng có thể thầy biết, nhưng đã được thầy hiệu trưởng thống nhất ý kiến từ trước, để có lý do nói cho giáo viên và học sinh trong trường khỏi dị nghị, bàn tán. Tôi thầm hiểu, bố tôi đã lo lót chu đáo cho tôi khỏi bị đuổi học. Sau khi ở trường về tôi nhìn bố với con mắt cũng đã bớt đi sự giận hờn. Và tôi lại phải cố quên mọi chuyện chẳng hay hớm gì vừa qua, để ngày đêm vùi đầu vào cuộc học đuổi.
Hôm nay Chủ nhật. Mẹ vừa xách làn đi chợ, bố bảo tôi, ta ra sau vườn ngồi nói chuyện.
Đây là khu vườn rừng thoáng rộng nhiều cây đẹp, cây lạ, trong thị trấn không vườn nhà ai sánh được. Hồi gia đình tôi mới chuyển từ lâm trường về, thị trấn toen hoẻn có hai dãy phố xá cũ dồn cả vào phía trong bám theo trục đường cái. Bố có tầm nhìn xa, xin cắm đất hẳn ra phía rìa cuối thị trấn, thả sức chiếm đất hoang, rào lại là thành sở hữu riêng. Buổi đầu khoanh lãnh địa, sơ sơ cũng ngót nghét một hec ta đất nhà vườn. Bố đã bỏ ra mấy buổi tối ngồi hí hoáy vẽ, bảo là sẽ quy hoạch đâu ra đấy. Có điều kiện đất đai rộng rãi tội gì chẳng vẽ vời bầy đặt cho hoành tráng. Có lẽ bố có khiếu về xây dựng kiến trúc (tôi nghĩ vậy, chứ hồi ở nhà có lần Bích Hường chẳng đã bĩu môi bảo với tôi: Khiếu kiến trúc trọc phú thì có đấy!).
Sau mỗi chuyến công tác, họp hành thể nào lúc về bố cũng khoe cả nhà tấm ảnh vừa chụp, có khi là bức vẽ phối cảnh tự tay bố phác kiểu dáng kết cấu những công trình học lóm được ở nơi vừa đến. Bố luôn tỏ ra có ý riêng, không thích ai xía vào những chuyện mình định làm. Bởi thế toàn bộ khu nhà vườn hiện giờ đều là tác phẩm tự biên tự diễn, mà xem ra bố có vẻ mãn nguyện mỗi khi dẫn khách đi một vòng và "thuyết minh" về nó không biết chán. Cái sân rộng láng xi măng có thể đỗ dăm bẩy chiếc xe con, vẫn để chừa ra một diện tích khá rộng rãi để xây một khu bể nước hình quả trứng, bên trong đắp mấy hòn núi non bộ và thả cá vàng, rùa vàng. Trên phía thành bể đối diện với cửa chính của nhà, xây bức cuốn thư đắp nổi dòng chữ Nho "Đức Lưu Quang". Bố giải thích: Theo thuyết phong thủy, cuốn thư án ngữ trước cửa ra vào để tụ khí tốt trong nhà, tránh tà khí bên ngoài đột nhập. Còn nghĩa câu chữ Nho là "Đức sáng truyền lại cho con cháu". Bên cạnh sân có mảnh vườn chuyên trồng rau sạch, trang bị hệ thống vòi phun nước tự động như cách tưới vườn cà phê ở Tây Nguyên. Ngôi nhà của gia đình tôi thì không thấy nguyên mẫu ở nơi nào khác, bố bảo nó được trộn lẫn kiến trúc kiểu Gotic châu Âu thời Trung cổ với thánh đường Hồi giáo. Tọa lạc trên diện tích hai trăm mét vuông đất, nhà xây theo hình khối chữ nhật ba tầng, có thêm tầng hầm nửa nổi nửa chìm làm ga ra ô tô (mặc dù đến hôm nay bố vẫn chưa sắm ô tô riêng). Mái không bằng như thường thấy, mà đổ thành hai tấm bê tông cốt thép cực dốc hình chữ A, mặt phía ngoài tấm mái gắn chết ngói vẩy sứ mầu tiết dê. Mỗi phía tường nhà, trổ các hàng cửa sổ, ô văng bên trên cũng có mái dốc lợp ngói vẩy, còn ban công thì toàn bằng thép ống inox sáng bong. Tầng trên cùng, ở giữa ngôi biệt thự là một tháp bê tông nhô hẳn lên cao vượt cả phần mái phía sau, đỉnh tháp tạo hình một cái bầu tròn xoay xuắn ốc theo phong cách Ali Baba Ả Rập. Một cột thép nhỏ đầu nhọn hoắt cắm vào đỉnh chóp ấy, bố bảo có công năng vừa trang trí vừa chống sét.
Khu vườn phía sau cũng có những nét độc đáo không kém ngôi nhà. Bố nói là mình xuất thân con nhà lâm nghiệp, phải có cái vườn đủ kỳ hoa dị thảo. Hễ đi đâu có thứ cây gì lạ, cả cây lấy gỗ lẫn cây ăn quả, cả cây đặc hữu của địa phương lẫn cây mới di thực vào nước ta, bố đều tìm cách sưu tầm bằng được, có điều kiện là bứng cả bầu, buộc sau đít xe con mang về trồng trong vườn. Có một doanh nhân vì nhờ vả bố về một việc làm ăn lớn gì đó, đã gợi ý: Anh thích loại cây cỡ nào tôi cũng chiều? Bố nói chơi chơi: Phải mất hàng vài chục năm, trăm năm cây con mới thành cổ thụ, nhưng tôi thích ngay từ giờ đã có trong vườn một cây cao vượt hẳn những cây đã có khác, nổi bật trên nền trời để từ xa ai cũng có thể nhìn thấy. Vị doanh nhân liền thực hiện lời hứa, kỳ công bứng cả một cây chò chỉ cao vài chục mét, thân to cỡ cột đình làng trên rừng đem về trồng giữa vườn. Để làm được việc đó, ông ta phải thuê cánh sơn tràng hàng tuần liền đào quanh gốc chò một đường hào vẫn để chừa phần đất cho rễ phụ bám, đào sâu hàng mét theo chiều thẳng đứng của rễ cọc, rồi tìm cách kéo cho gốc cây lật rời ra. Cưa hết tán lá, cành nhánh, đặt con lăn đưa dần cả gốc rễ như thế xuống chân đồi. Lúc vận chuyển ông ta phải thuê xe đặc chủng. Cây chò nặng dễ đến vài tấn, phần rễ có bọc bầu đất to đùng, toàn bộ thân cây đặt nằm lên trên cái giá thép dài phía sau, chằng néo cẩn thận, phải mất thêm mấy ngày mới chở về đến vườn nhà. Rồi lại phải thuê một cái cần cẩu, bê đứng cây lên, thả gốc xuống cái hố lớn đào sẵn đã có lót phân mùn rác dưới đáy. Cây thẳng tưng, cao vút vươn lên bầu trời đúng như ý muốn của chủ nhà, nom như một cột cờ vĩ đại cắm sau một cái miếu vĩ đại. Chỉ một mùa mưa, "cột cờ" đâm chồi nẩy lộc, hai, ba năm sau đã ra cành nhánh, tán lá rậm rạp, trở về đúng với tuổi hàng trăm năm của nó ở rừng già. Bố còn mang đặt dưới gốc chò mấy cái ghế tựa xinh xắn làm bằng đá granitô, những năm vừa qua tôi và Bích Hường thường hay rủ nhau ra ngồi dưới tán cây chò học bài hay trò chuyện.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)