Hoàng Long
Dấu cũ
Gặp hai người phụ nữ giặt đồ nơi bể nước, hắn hỏi thăm đường. Họ vừa chỉ dẫn xong, quay lưng đi, hắn đã cảm thấy họ biến mất. Quá hoảng kinh, hắn quay đầu lại thì lại vẫn thấy bóng dáng hai người đang vừa giặt đồ vừa nói chuyện. Hắn cố bước đi nhưng đi đến đâu rêu phong mọc lan đến chân hắn đến đấy. Hắn bước lùi lại, rêu phong cũng lùi theo. Căn nhà bên phải hắn vừa đi qua đã trở thành hoang vu đổ nát. Những bóng người cười nói biến mất ngay sau bước chân hắn đang đi. Những căn nhà trở thành hoang tàn ngay khi hắn vừa lê gót bước. Như vậy là sao nhỉ? Hắn đi ngược lại và thấy rêu phong biến mất, những căn nhà đẹp đẽ hiện lên, những bóng người cười nói vui vẻ và chào hắn trở về. Rồi hắn lại quay gót ra đi theo con đường của mình và ngay lập tức rêu phong đan kín mặt đất đằng sau chân hắn, những ngôi nhà hoang tàn, những bóng người biến mất. Thành phố trở thành một thành phố chết. Hắn bàng hoàng rồi chợt hiểu. Chỉ cần ta bước chân đi, mọi thứ đằng sau ta ngay lập tức trở thành kỷ niệm.
Cổng đền vàng
Có một lần hắn đã nói rằng hình hài của nàng là một ngôi đền thiêng mà hắn suốt đời thờ phụng. Nàng mỉm cười và hỏi anh có biết cái giá của lời nguyền đó không. Chẳng cần phải biết làm gì. Hắn nói rồi bỏ đi. Lang thang nhiều năm qua những miền đàn bà xa lạ, hắn vẫn nhớ về hình bóng cũ. Trong bóng đêm mịt mùng, khi náu mình vào thân hình hoang vu của một người đàn bà xa lạ, hắn cứ ngỡ đấy chính là nàng. Dòng đời đưa đẩy trôi xuôi khiến hắn gặp lại nàng một đêm đang đứng bên hè phố vắng. Chuyện cũ tình xưa trào dâng, hắn đưa nàng về khách sạn. Mơ ước ngày xưa của hắn chuẩn bị được tựu thành thì bỗng nhiên dương vật của hắn chùng xuống, không làm sao đút vào cửa mình nàng được. Vì lời nguyền ngày xưa đấy. Nàng đáp lặng lẽ trong bóng đêm. Thì ra hắn không bao giờ được bước vào cổng đền mà hắn thờ phụng. Thân hình nàng vẫn mãi là một ngôi đền thiêng, nên hắn mãi đứng ngoài ngưỡng vọng cho hết kiếp.
Nhà văn chân chính
Hãy để người khác viết về anh nhiều hơn những gì anh viết.
Đời sống
Con người ta sống trên đời, vô danh thì dễ.
Nơi rồng ẩn náu
"Đêm hoang đường nghiêng
Chói lòa sự thật
Cơn mộng dữ còn uy nghi khuôn mặt..."
Thơ Mai Thảo
Truyền thuyết xưa nói rằng rồng chưa gặp thời chỉ ẩn náu nơi biển cả hay vực sâu. Nhưng rồi chỗ đó cũng có người tìm đến. Rồng phải náu mình sâu trong đất đen, ngậm ngải tìm trầm chờ qua ngày tháng. Có ngày rồng bay lên trời ư? Quẻ Càn nói vậy. Và cũng chỉ sợ rồng bay cao quá mà hối hận trong cô đơn. Nhưng cõi đời vô thường trôi vun vút mà rồng phải tinh thông thuật kiên nhẫn. Thế nên rồng cứ đợi chờ. Cho đến ngày của mình. Nhưng bao nhiêu con rồng khác đã vùi thân sâu dưới lòng đất, ôm một mối hận không tan. Các nhà địa lý khi tìm thấy xác rồng trong lòng đất mừng vui như bắt được vàng vì cho đó là long mạch. Nào biết đâu bao năm qua đó là nơi rồng nằm chết thảm.
Lựa chọn
Từ ngày hắn bị quăng ném vào đây đã hơn hai mươi năm. Ngày đầu hắn chọn một gốc cây ăn quả râm mát ngồi đó mà nghiền ngẫm. Những người đến trước và đến sau hắn thấy hắn hiền lành bèn đến nện cho hắn một trận. Hắn chỉ nằm co người trong đám mưa giông phũ phàng đó và nói: "Cứ đánh đập tôi, nếu các ngài muốn. Cứ giết tôi nếu các ngài thích. Nhưng rồi hãy để tôi yên". Sau vài lần đánh đập người ta thấy cũng chán vì hắn không phản ứng gì khác để khiêu khích họ mà chỉ nằm im lặng mơ màng. Rồi người ta mặc xác hắn, xem như hắn chưa từng có ở nơi này, và nhập bọn vào những cơn nhảy múa say sưa hay những trận men cuồng lửa cháy hay những trận chiến giành giật lãnh địa và của cải. Hắn chỉ ngồi dưới gốc cây, ăn ngủ và hái trái cây để ăn rồi im lặng suy tưởng xa xăm. Cho đến ngày tàn thế giới, ai nói hắn không biết thưởng thức trọn vẹn cuộc sống của mình?