Thứ ba, 2/4/2013 | 06:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 2/4/2013 | 06:00 GMT+7

Bức thư gửi mẹ

Bức thư con gửi mẹ không có bốn mùa
Bởi nhớ thương gói gém trong từng khoảnh khắc

Con đã đi qua những mùa đông không có mẹ
Mùa đông ướt sương và nước mắt
Nhặt củi sưởi ấm
Ngồi bên bếp lửa không ấm bằng ánh nhìn của mẹ…

Con đã lội khắp cánh đồng chiêm trũng mùa gặt còn trơ khúc rạ
Không tìm thấy dấu chân mẹ qua
Không tìm thấy niềm vui mẹ để lại
Nỗi buồn thiếu mẹ, nỗi buồn cứ nhân lên

Con thiếu mẹ cả khi được bưng bát cơm đầy
Chứa chan bao hình dung về mẹ
Nỗi nhớ cứ tượng hình
Gấp khúc cánh hạc về trời…

Bức thư con gửi mẹ không có bốn mùa
Bởi nhớ thương gói gém trong từng khoảnh khắc
Con vẫn là đứa trẻ mười hai tuổi xâu hoa thị thành chuỗi
Đeo vào cổ và đánh lừa chính mình: Đó là quà của mẹ

Vì thế con đã đi qua những mùa đông…

Thủy Anna
 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Cái chân chất đượm tình của người Nam bộ mãi vẹn nguyên, như hoa lục bình nở trên sông, mặc mùa cạn hay mùa lũ lớn.
Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!