Tận cùng tháng Chín
Ngày chín thu hiền nắng ngọt heo may
Hoa Thụy Cầm như say
Xôn xao nở mùa xanh câu hát
Giấc mơ em gieo hạt
Thơm một ngày đầy thu.
Tóc dài rối tim thơ
Kẻ cô đơn phố thị
Đêm Phận - Duyên thủ thỉ
Bóng đổ dài trong nhau
Hát về một niềm đau
Bằng câu ca đời Trịnh
Tình đã mang em đến
Vọng bên đời gọi yêu
Có những cuộc đời không hẹn mà chạm nhau
Có những người cố chạy theo chẳng gặp
Hoa Thụy Cầm lạc bước
Vô tình như gió mát
Thổi vào lòng bình yên
Tim ta thôi muộn phiền
Nghe đời vơi hiu quạnh
Gõ cửa yêu thương tận cùng không toan tính
Bao năm ngủ quên lơ đãng bên thềm đời trai…
Ghế đá công viên bóng tối đổ dài
Em hát câu ca cạnh một cuộc đời, để nụ cười chẳng lẻ đôi đơn bóng
Bàn tay em là thật
Ấm sang đời ta mong
Ta viết bài ca về một đóa Thụy Cầm
Nở trong vườn ngày cuối cùng tháng chín
Tình em thắp nến
Thơm nhân gian ngát trọn một đời
Qua đông dài chạm gót ánh xuân tươi…
------------------------------------------------------------------
(*) Cho một loài hoa mang tên Thụy Cầm chớm nở ngày thu
Lương Đình Khoa