Anh làm gì khi xa em?
Đêm buông...
Côn trùng rúc vào cỏ non
Em thao thức nỗi nhớ dậy thì mười sáu mùa trăng
Ngày ấy...
Em đâu biết sẽ ngập tràn run rẩy khi gặp anh hôm nay
Nên chẳng màng chờ đợi
Để những mùa trăng rơi mãi dưới chân mình
Tiếc đến xanh xao...
Anh có tiếc những mùa trăng vàng vãi đầy đồng cỏ
Nỗi nhớ cũng trổ bông?
Quê mình vùng chiêm trũng
Thương mẹ cha mồ hôi nhuộm mặn cánh đồng...
Những lúc xa em
Anh có nhớ đến tím cánh lục bình chiều muộn?
Có nhớ con đường có quá nhiều những dấu chân?
Có nhớ hay đã quên ta đã cho nhau ánh nhìn?
Ấm cả nhiều mùa đông sau đó...
Người yêu dấu...
Anh làm gì khi xa em?
Anh làm gì khi đêm buông?
Sao anh không nói?
Để mùa trăng vàng vãi dưới chân mình?
Tiếc đến xanh xao...
Thủy Anna