Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi
  • Ôi thị thành...
    ông thường thắt ngực ho khan
    bởi những hương hoa nhân tạo
    nhiều trò chơi (mà đa phần lếu láo)
  • Sài Gòn vào mưa, ai có biết?
    Em trở mình, day dứt nỗi nhớ mong
    Đêm dài vắng lạnh, hiên ngoài rơi tí tách
    Mắt ai buồn, khóc nức đợi Xem thêm
  • Nụ cười chết giữa lặng thinh
    Mồ côi nước mắt quyên sinh nỗi lòng
Người đàn ông hôm nọ tôi gặp ở tòa nhà 33 tầng lại gọi điện. Chúng tôi lại hẹn nhau ở một quán café ở một con đường nhỏ, nằm lẻ loi giữa quận 1.
Ầu ơ
Ru đẫm mưa ngâu
Ầu ơ
Chó sủa đêm thâu chạnh lòng
Thời gian con ở quê người nhiều hơn quê cha đất tổ. Những người ông người bà lần lượt về với đất, mà con chỉ kịp về tiễn đưa lần cuối.
Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.
Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật!