Nhà thơ Vân Long tên thật là Nguyễn Văn Long, sinh ngày 6/3/1934, tại thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Ông nguyên là nhạc công violon Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Ca múa kịch Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà thơ Vân Long đã ra 30 đầu sách, trong đó có những tập thơ như "Tia nắng", "Qua những miền đất" (Giải thưởng Văn học công nhân), "Gió và lửa", "Vào thu"(Giải thưởng 5 năm của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội 1986 - 1991), "Những khối hình câm"...
Tại buổi tọa đàm "Vân Long - 60 năm thơ: Từ ngõ Tràng An" do Hội nhà văn Hà Nội tổ chức, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khái lược con đường sáng tác của ông. Có tác phẩm in báo từ năm 1952, nghiệp thi ca của Vân Long chính thức bắt đầu từ năm 1954 với những vần thơ rũ bỏ chất tư sản đầu đời để viết về cách mạng. "Giữa những năm 1950, tiếng thơ của Vân Long dội lại, nhắc nhở người dân vùng tạm chiếm về khói lửa chiến tranh vẫn đang tàn phá làng quê. Bài "Lửa Yên Khê" của ông có những câu thơ "giáp lá cà" với thời cuộc như: Làng tôi xưa bé nhỏ / Tan tành rồi, gần trăm trái phá qua thăm / Có con sông đỏ máu trai làng / Một chiều nào chuyến đò nâng bước /Đoàn người vũ khí sang ngang", Phạm Xuân Nguyên nhận định.
Hành trình thơ của Vân Long được chia làm hai chặng: Từ năm 1954 - khi nhà thơ rời Hà Nội nhập cuộc với nhóm thơ Hải Phòng trong những ngày chiến tranh ác liệt - tới năm 1980. Trong suốt thời kỳ này, thi sĩ Vân Long có 10 năm gắn bó với đất cảng và một thời gian sống ở Hà Tây; Giai đoạn thứ hai là từ 1980 đến hiện tại, khi nhà thơ trở về Hà Nội. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng, giai đoạn đầu, thơ Vân Long thiên về mô tả, tự sự nhưng cũng đã cố gắng dung hòa giữa hiện thực với lãng mạn. Vân Long đã có những vần thơ vừa thực vừa mơ về vùng đất Hải Phòng như: Ngay sau nhà tôi là bến cảng / Tiếng còi rúc hay tiếng gà gáy sáng. Khi trở về Hà Nội, thơ Vân Long thể hiện rõ rệt sự chuyển biến nội tâm, yếu tố trữ tình tăng nhưng vẫn không xa rời thực tế. Nhiều bài thơ đi vào tự vấn bản thân, chiêm nghiệm về sự hữu hạn của đời người, sự chơ vơ của con người trong hành trình sống.
Phạm Xuân Nguyên nhận định: "Nhà thơ Vân Long đã có những câu thơ găm vào trí nhớ người đọc, lặng lẽ nhưng sâu lắng. Hoa dại đầu thế kỷ / rụng vào tôi bây giờ - hai câu thơ kết bài 'Ngõ Tràng An' là một chiêm nghiệm nhân sinh, chiêm nghiệm thơ, không dễ ai cũng nhận thấy và được thấy trong đời".
Trong hai chặng đường thơ với ba nơi sống, ở đâu Vân Long cũng gắn bó máu thịt và trở thành nhà thơ của nơi đó. Không khí sản xuất công nghiệp và khói lửa chiến tranh ở Hải Phòng đã đi vào thơ Vân Long một cách chân thực, đầy sôi sục: Một tiếng bom rung phòng triển lãm / Những ô cửa chì than trương mày phẫn nộ. Nhà thơ đã sát cánh với những người thợ điện, thợ lò, thủy thủ, công nhân... trong những vần thơ: Cơn địa chấn chuyển rung thành phố / Chúng tôi đứng nguyên vị trí của mình/ Chạy máy, làm thơ... ("Kỷ niệm Đỏ") hay những thi tứ ngợi ca con người xứ cảng: Những mặt người hồng hào nắng gió / Những mắt người sao sáng long lanh ("Người thủy thủ trở về"). Bản thân Vân Long từng có những vần thơ viết về nhà văn đất cảng Nguyên Hồng: Không thể hình dung / Một Nguyên Hồng không có Hải Phòng /... Nhưng không ông / Không trọn vẹn / Hải Phòng! ("Nhớ Nguyên Hồng"). Nhiều nhà văn, nhà thơ có mặt tại tọa đàm cho rằng thi ca Hải Phòng, nếu không có Vân Long cũng là một điều không trọn vẹn. Trong khi đó, nhà thơ Vân Long còn gắn bó với thi ca của mảnh đất Hà Tây cũ và hiện tại là nhà thơ Hà Nội. Thơ ông chứa đựng cả "chất cổ điển xứ Đoài và sự tinh tế, hào hoa của Thăng Long", theo nhận định của nhà thơ Bằng Việt.
Ngoài thơ về hiện thực cuộc sống, thơ nghiệm sinh, Vân Long cũng ghi dấn ấn bằng những áng thơ tình. Bài thơ "Lầm" của nhà thơ từng được nhiều người chuyền tay nhau: Gần nhau non buổi chiều/ Ngẩn ngơ tròn buổi tối / Đường về quên mất lối / Rẽ lầm tới... nhà em. Hay Cơn mưa bất chợt / Thương tôi ướt em che chung áo / Vũ trụ nhạt nhòa / Tôi còn biết gì hơn / Tóc hai đứa khô nhưng đôi môi ướt ("Mệnh số"). Trong bài thơ "Qua mưa", thi sĩ viết: Qua dải sân mưa tôi ngắm em / Màn mưa nhòa những nét thân quen / Tình yêu mới nở sao mà đẹp / Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen! Cái chất trữ tình xen lẫn nét hóm hỉnh vui tươi xuất hiện nhiều trong thơ Vân Long.
80 năm tuổi đời, 60 năm tuổi thơ, nhà thơ Vân Long chưa một ngày ngừng viết. Thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo bày tỏ sự nể phục trước sức làm việc bền bỉ từ tuổi 20 của ông. "Nhìn lại 60 năm thơ Vân Long, tôi tự hỏi, làm sao mà anh lại có được một chặng thơ dài đến thế. Một chặng thơ không mệt mỏi, một hành trình thơ sánh bước cùng nhiều thế hệ với những nỗ lực sáng tạo từ hồn nhiên đến nghiệm sinh, từ bản năng đến vượt thoát để hồi sinh những tế bào thơ đúng như một câu thơ anh viết về cây lim xanh: Lặng lẽ xanh ngàn tuổi", Nguyễn Trọng Tạo viết.
Theo nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, bí quyết để có thể đi một con đường thơ dài đến thế là bởi Vân Long đã biết "giữ vệ sinh tâm hồn" (chữ dùng của Huy Cận). "Có lẽ Vân Long cũng đã làm được điều đó, anh biết giữ cho mình một tâm hồn sạch. Đó là lối sống giản dị và nhân hậu với người, với đời. Đó là sự trân quý văn chương nghệ thuật. Đó là cái tâm luôn chia sẻ tài năng của bạn bè, thi hữu... Nhờ thế mà Vân Long đã lọc được ra từ đời sống bụi bặm, lầm than những câu thơ sạch, những câu thơ run rẩy xúc cảm về cái đẹp", Nguyễn Trọng Tạo nhận định.
Nhà thơ Vân Long từng đánh giá về chính mình: "Thơ và đời lặng lẽ", nhưng trong hành trình lặng lẽ đó, ông chưa lúc nào ngừng nghỉ, mỏi mệt và già nua với thơ.
Hà An