Tối 18/10, Viện Goethe Hà Nội tổ chức buổi trình diễn đa thoại tiểu thuyết "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" của Đặng Thân. Buổi trình diễn được giới thiệu là "một cuộc chơi văn chương mới, có thể nói là chưa từng có trên thế giới, bằng việc sử dụng các hình thức thoại (như độc thoại, đối thoại, đàm thoại, bút thoại, ngẫu thoại...) để giúp độc giả giải mã các văn bản đặc sắc hay khó tiếp cận". Với một cuốn tiểu thuyết thuộc dạng rắc rối và khó tiếp cận như "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" của Đặng Thân, buổi "trình diễn đa thoại" đặt mục tiêu giúp độc giả hiểu rõ hơn về tác phẩm vốn được đánh giá là "tạo ra bước ngoặt quan trọng bậc nhất về lối viết" trong nền văn học Việt Nam đương đại.
Nhà phê bình Lã Nguyên, nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn và nhà văn Đặng Thân trên sân khấu trình diễn đa thoại. Ảnh: Pham Mi Ly. |
Buổi trình diễn có sự tham gia của Đặng Thân, nhà phê bình Lã Nguyên và nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn. Vào trò, những người làm chương trình tỏ ra có dụng ý khi bày ra một cuộc chơi mang dáng dấp của chủ nghĩa hậu hiện đại. Ở góc bên trái, diễn giả (nhà phê bình Lã Nguyên) diễn thuyết về việc cắt nghĩa tác phẩm "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" theo cách hiểu của ông, từ nhan đề, tình huống truyện kể tới khung truyện kể, cấu trúc ngữ nghĩa... Giữa sân khấu, nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn tự phân thân lúc làm một kẻ "điên", lúc làm một người có "đạo" hết nằm trên bàn, ngâm cứu sách thánh hiền, nhúng mực viết chữ, vò sách thánh hiền nhai nuốt rồi lại họa thư pháp. Có lúc, nhà thư pháp ngồi xổm trên ghế trình bày một cách ngẫu hứng về tiểu thuyết của Đặng Thân. Ở góc bên phải, nhà văn Đặng Thân - tác giả cuốn tiểu thuyết ngồi nhẩn nha, có thể lắng nghe, có thể không nghe cũng không nhìn, viết nguệch ngoạc trên máy vi tính được kết nối với máy chiếu dòng chữ: "liệu có bao nhiêu độc giả ngoài kia hiểu nhà phê bình nói gì? và chính ta có hiểu được họ không?".
Cùng một lúc, cả ba dường như độc lập, xa lạ với nhau, mỗi người tự đóng vai của họ trên sân khấu. Diễn giả cứ nói, nhà thư pháp cứ viết, nhà văn cứ ngồi với những suy nghĩ của mình. Khán giả đôi khi bị phân tâm vì họ vừa muốn nghe nhà phê bình nói cái gì, vừa muốn xem nhà thư pháp làm trò gì, vừa băn khoăn cái ông nhà văn ngồi ở góc sắp sửa làm gì. Ban đầu, có cảm tưởng như những người làm chương trình muốn bằng một màn trình diễn mang các đặc trưng của chủ nghĩa hậu hiện đại với những yếu tố như phân mảnh, lắp ghép, giễu nhại... để gợi ra mối liên hệ nào đó về mặt hình thức với tiểu thuyết được viết bằng lối hậu hiện đại của Đặng Thân. Nhưng, còn gì hơn thế không? - Không. Mọi thứ kết thúc trong rời rạc. Diễn giả kết thúc bài nói và đi xuống. Nhà thư pháp kết thúc phần trình diễn của mình bằng hai chữ "Đạo", "Điên". Nhà văn kết thúc việc ngồi im lặng một cách đầy ẩn ý bằng hành động lên tiếng lý giải về nội dung tác phẩm và việc sáng tác của mình.
Trịnh Tuấn và Đặng Thân trên sân khấu. Ảnh: Vũ Thành Duy. |
Trở lại với "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]", tiểu thuyết của Đặng Thân kể về tình yêu xuyên biên giới vượt qua nhiều khác biệt về văn hóa giữa một cô gái gốc Hải Phòng (Mộng Hường) và một người Đức đến từ Munich (Schditt). Tác phẩm gây chú ý không phải ở nội dung mà là cách viết. Bằng việc lắp ghép, cắt dán một kho kiến thức, văn hóa rộng lớn mà như tiến sĩ triết học Nguyễn Văn Bình gọi là "siêu thị" với nhiều món ăn cho độc giả lựa chọn, thậm chí đưa cả những bình luận (comment) trên blog vào cuốn sách, tiểu thuyết của Đặng Thân chơi trò chơi của hậu hiện đại với tất cả thủ pháp đặc trưng của nó, từ lắp ghép, cắt dán, phân mảnh, giễu nhại, thủ pháp trò chơi... Đây là một lối viết khá mới lạ ở Việt Nam và "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" tuyệt nhiên không phải một cuốn tiểu thuyết dễ tiếp cận và nắm bắt.
Vậy, với những gì được trình diễn, người đọc có hiểu thêm về tác phẩm không? Những ai đã đọc rồi, họ cho rằng buổi trình diễn đã hạ thấp tầm của tác phẩm và dường như không lý giải thêm được điều gì ngoài việc làm phức tạp thêm câu chuyện. Nhiều khán giả xem xong nói "chả hiểu họ làm gì", chưa nói đến việc nó lý giải cho điều gì. Có chăng, nó khiến những ai chưa đọc tiểu thuyết thêm sự tò mò: "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" là cái gì mà người ta ca ngợi nó đến thế? Một khán giả người Đức nói: "Tôi mong cuốn sách được dịch ra tiếng Đức để tôi có thể xem tại sao người ta lại gọi nó là bước ngoặt của cả nền văn học?". Nhưng không chỉ mình độc giả Đức, nhiều người Việt chưa đọc cuốn sách hẳn cũng tò mò, băn khoăn tìm đến tác phẩm xem nó viết cái gì, viết như thế nào, có trò gì trong đó? Xem ra, một buổi trình diễn bóc tách tác phẩm lại phủ lên một lớp màn mù mịt hơn, đánh đố, thách thức độc giả hơn.
Những người thực hiện buổi trình diễn đa thoại tiểu thuyết "3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]" của Đặng Thân. Ảnh: Vũ Thành Duy. |
Gọi là "trình diễn đa thoại" nhưng buổi trình diễn dường như đã cưỡng ép các khái niệm liên quan tới đa thoại: dùng bút viết thư pháp trên sân khấu gọi là "bút thoại", nhà thư pháp ngồi nói huyên thuyên về tác phẩm, có cái đúng cái sai, cái hay cái dở, kiểu nói với mọi người nhưng cũng chẳng nói với ai gọi là "ngẫu thoại". Trên sân khấu, nhà thư pháp Trịnh Tuấn đang nói thì dừng lại hỏi hoa: "Mày có hiểu không hoa? Tao còn không hiểu nữa là" hay quay sang nhà văn Đặng Thân: "Có đúng thế không ông?" - thế được gọi là "ngẫu thoại" hay "đối thoại". Hay bản thân tác giả ngồi một mình nói về tác phẩm gọi là "độc thoại".
Kết thúc buổi trình diễn, giáo sư Trần Ngọc Vương nói lên điều được nhiều người có mặt đồng tình: "Những người trình diễn lúng túng trong cách diễn, thiếu kỹ năng và dù thế nào thì thế giới vẫn cần phải có các logic của nó". Ông Vương nhận định, không ít khi chính các nhân vật trên sàn diễn "khuấy đục" việc họ đang làm mà chính họ cũng không nhận ra. Không chỉ có thế, cao hơn cả việc diễn như thế nào là việc giấu trò để đạt đến mức thể hiện tốt nhất thì bản thân người thể hiện lại rơi vào tình thế vừa trình bày vừa giải thích. Tác giả ngồi nói một mình sau đó thì phải cố thể hiện cho mọi người biết rằng tôi đang độc thoại đấy, hay chỗ đấy là đối thoại, chỗ kia là ngẫu thoại đấy. Có thể nói, họ đã lộ vở mà một vở kịch khi lộ trò, trò lại chưa thật nhuyễn thì sẽ chưa thể thuyết phục được người xem.
Tất nhiên, về riêng tác phẩm, lối viết theo kiểu hậu hiện đại như của Đặng Thân còn là một thể nghiệm rất mới ở Việt Nam và cần nhiều thời gian để độc giả đến gần với nó. GS Trần Ngọc Vương chia sẻ, ông từng nói với Đặng Thân với tư cách anh em thân thiết, rằng Đặng Thân cứ viết đi, nếu muốn sửa, muốn bổ sung thì cứ bổ sung đi, bởi có những tác phẩm như "Ulysses" của Jame Joyce đứng trong bảng xếp hạng những cuốn sách uy tín nhất của thế giới nhưng có người từng đọc xong cuốn sách lại hỏi: "vậy văn chương nó là cái gì?" và suốt 30 năm vẫn không hiểu.
Hà An