Thane Rosenbaum -
Khi một bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết được yêu thích, độc giả của cuốn sách thường nhận xét: "Được, nhưng đọc tiểu thuyết vẫn hay hơn". Những nhà văn nhiệt tình ủng hộ tác phẩm văn học viết thường xuyên có những ý kiến xung đột với những tác giả thích tác phẩm của mình được chuyển thể thành ngôn ngữ điện ảnh, trong đó thế giới vô hình của tác phẩm được chiếu dọi bằng ánh sáng, nhân vật hiện hình qua những con người bằng xương bằng thịt và sự tĩnh lặng của những con chữ được thứ âm thanh Dolby Surround phá vỡ.
Ma lực của điện ảnh, với ưu thế tác động trực tiếp đến thị giác của chúng ta đã tạo ra một lối biểu hiện hấp dẫn và thú vị hơn nhiều so với việc thưởng thức một cách lặng thầm khi đọc tác phẩm.
Gần đây tôi buộc phải nghĩ tới điều này khi một trong những cuốn tiểu thuyết của tôi, Second Hand Smoke được dựng thành phim và tôi được mời tham gia viết kịch bản. Chưa bao giờ tôi viết những lời thoại liên tiếp nhau một cách trần trụi mà không có sự xen vào của ngôn ngữ kể chuyện, nên tôi đã phải tìm hiểu một cách kỹ lưỡng: Yếu tố nào nên chuyển tải vào kịch bản điện ảnh và yếu tố nào của cuốn tiểu thuyết không thể ôm đồm để đưa lên màn ảnh.
Một số nhà văn thực sự thành công với công việc viết kịch bản cho tác phẩm được chuyển thể của chính mình: John Irving nhận giải thưởng Viện Hàn lâm cho kịch bản phim The Cider House Rules; Vladimir Nabokov viết kịch bản cho chính Lolita của ông; Robert Stone là đồng tác giả kịch bản của bộ phim Who"ll Stop the Rain chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Dog Soldiers và E.L. Doctorow góp phần đưa tác phẩm The Book of Daniel của ông lên màn ảnh trong bộ phim Daniel.
Tuy nhiên, một bộ phim hoàn toàn có thể tạo nên những ưu thế riêng. Trên thực tế, đã có rất nhiều bộ phim góp phần tôn vinh tác phẩm văn học. The Godfather (Bố già) và Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió) là những ví dụ điển hình. Điện ảnh là một phương thức biểu hiện cuộc sống bằng một hệ thống ngôn ngữ riêng vì vậy ép buộc một tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm văn học phải nhất nhất trung thành với nguyên tác không phải là một ý tưởng hay.
Một bộ phim được đánh giá là "trung thành" với tiểu thuyết thì đó không hẳn đã là một lời khen. Một bộ phim hấp dẫn thường khai thác trên những yếu tố như: ngoại tình, mất tự do và hàng loạt mưu mô lừa đảo xảy ra sau đó. Biên giới vô hạn của nghệ thuật cung cấp cho nghệ sĩ một không gian sáng tạo khá thoải mái. Thay đổi lại kết thúc, dồn nén thời gian hoặc sáng tạo thêm về nhân vật..., tác phẩm điện ảnh là sự thay đổi hoàn toàn cơ cấu truyện kể của tác phẩm văn học. Ai từng đọc Bệnh nhân người Anh sẽ phải gật gù ngạc nhiên về bộ phim cùng tên khi tác phẩm đoạt giải Oscar này biểu hiện một cách tinh tế thế giới nội tâm riêng tư mà tác giả Michael Ondaatje sáng tạo nên.
Khi chuyển thể, một số nhân vật thứ yếu dù đóng một vai trò nhất định trong cuốn tiểu thuyết cũng có thể bị loại bỏ ra khỏi bộ phim. Hoặc một vài nhân vật phụ trong tác phẩm được kết hợp lại thành một nhân vật trong phim. Đạo diễn hoàn toàn có thể thay đổi không gian và bối cảnh của tác phẩm. Ví như trong bộ phim Bartleby được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Bartleby, the Scrivener của Herman Melville, New York được chuyển thành Los Angeles. Những tác phẩm của Charles Dickens khi được chuyển thể thành kịch bản điện ảnh hầu như chỉ còn một mối liên kết rất mong manh với tác phẩm. Chẳng hạn, Great Expectations (Những mơ ước lớn lao) được chuyển thể thành một câu chuyện diễn ra vào cuối thế kỷ 20, tên nhân vật thay đổi và London đầy sương mù trong tiểu thuyết được thay thế bằng bầu trời quang đãng ở Florida.
Nhà văn truyện ngắn bậc thày Chekhov từng nói, nếu tác giả đã miêu tả về một khẩu súng trong cảnh sau, khẩu súng đó phải phát nổ. Điều này cũng đúng với một tác phẩm điện ảnh.
Trong tiểu thuyết, không nhất thiết mọi chi tiết phải được giải quyết một cách rõ ràng. Ranh giới giữa mở đầu, phát triển và kết thúc hầu như bị xóa nhòa trong những tác phẩm văn học hiện đại.
Đó là lý do vì sao tác phẩm của Franz Kafka rất khó được chuyển thể thành kịch bản điện ảnh dù Kafka là một tên tuổi vĩ đại trên văn đàn thế kỷ trước. Những tác phẩm thuộc dòng văn học hiện thực huyền ảo khó trở thành những tác phẩm điện ảnh thành công. Tương tự như thế những cuốn tiểu thuyết đi sâu vào độc thoại nội tâm như sáng tác của Fyodor Dostoevsky thực sự là một thử thách cho các nhà làm phim nếu họ có ý định chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.
Qua tiểu thuyết, nhà văn giao tiếp một cách thầm lặng với độc giả. Tác giả cung cấp câu chuyện và giọng điệu trần thuật, còn người đọc phải tự thân tưởng tượng ra thế giới hình ảnh. Sức mạnh của tác phẩm văn học được đo bằng chi tiết, còn lại, phụ thuộc rất nhiều vào trí tưởng tượng của độc giả. Điện ảnh ngược lại, chủ động hơn. Đạo diễn biểu hiện một phát súng một đường đạn và ống kính hội tụ vào hình ảnh đó, thu hút toàn bộ sự tập trung của khán giả vào chủ ý nghệ thuật của mình.
Nguồn: Forward
Hà Linh dịch và đặt lại đầu đề