Đinh Thị Hương Hảo -
Dường như hạ đã tắt.
Dường như hạ đã tắt.
Những cái nắng chói chang nếu không bị quyến rũ bởi sắc vàng óng ả của mùa thu mà chùng lòng mình xuống thì có lẽ bàn chân đã đi về phía dòng sông. Bởi chỉ có dòng sông mới có thể mang lại cho đôi bàn chân cảm giác thỏa thuê giữa những ngày hè nắng rát. Nhưng mùa hạ chỉ diễn ra trong ba tháng mà thôi, nó không phải là tất cả của một năm, không phải là tất cả của một đời người. Rồi cũng đến khi đông về, liệu dòng sông trong xanh mát lạnh ấy có thể sưởi ấm cho đôi bàn chân?
Dường như hạ đã tắt.
Thu dập dìu ngưỡng cửa. Bàn chân có nên đi về phía thảm cỏ xanh mềm mại. Thảm cỏ ấy chẳng thể tắm mát cho đôi bàn chân qua cơn cháy khát và lại càng không thể ủ ấm cho đôi bàn chân vào những ngày mùa giá lạnh. Nhưng không trôi chảy như dòng sông, dù có bị mùa thu quyến rũ hay bị mùa đông vùi dập, thì thảm cỏ ấy cũng chỉ ngả vàng đôi chút hoặc thoáng tàn đợi mùa xuân sang, chứ chẳng bao giờ buông mình đi đâu cả. Ngày này qua tháng khác, thảm cỏ ấy luôn mượt mà thầm lặng trải mình dưới đôi bàn chân.
Dường như hạ đã tắt.
Cái ranh giới giữa hạ và thu chưa bao giờ lại mong manh đến thế. Có khi hạ đã qua từ rất lâu nhưng chỉ một chút nắng ửng lên cũng khiến con người ta ngỡ rằng hạ vẫn còn đây. Cũng có khi hạ chưa tàn, nhưng thảng hoặc đâu đó bóng chiếc lá vàng rơi cũng khiến con người ta ngỡ rằng thu đã về.
Và cái ranh giới tưởng chừng như không phải là ranh giới ấy, trong em, cũng như dòng sông và thảm cỏ, gần gụi là thế mà xa xôi cũng là thế...
Bất chợt em tự hỏi,
Không biết với em,
Anh là thảm cỏ hay dòng sông?