Thứ hai, 17/7/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 17/7/2017 | 00:00 GMT+7

Sách về Jose Mourinho (phần cuối): từ công kích đến xô xát với Wenger

Hai huấn luyện viên to tiếng, giằng co nhau trong trận đấu giữa Chealsea và Arsenal ở sân Stamford Bridge, ngày 5/10/2014. 

Tuần sau đó, tôi có cuộc phỏng vấn độc quyền với Mourinho trước khi Chelsea tới sân của Crystal Palace. José tiết lộ sẽ bay tới Basel, Thụy Sĩ, để dự chương trình quảng cáo với hãng đồng hồ sang trọng Hublot - hãng sản xuất đồng hồ cho Mourinho và Chelsea. Ông mời tôi tới gặp ông ở đó. Tôi chẳng đợi phải mời lần thứ hai. Cuối cùng, đấy là một cuộc phỏng vấn rất sâu rộng, về cuộc đua danh hiệu, về cuộc vật lộn của David Moyes ở Manchester United, rằng United có cố đưa José tới Old Trafford hay không, về sự tiến bộ của người bạn của ông là Brendan Rodgers ở Liverpool, những suy nghĩ của ông về Manchester City và quan điểm của ông về sự chuyển mình của đội Chelsea.

Tôi nói với ông: “Chelsea đang ở đầu bảng xếp hạng và có mặt trong vòng tám đội của Champions League, nhưng dù sao, anh vẫn có thể kết thúc mà không có được chiếc cúp nào trong năm thứ hai liên tiếp. Chuyện này sẽ không xảy ra với Mourinho chứ?” Ông đáp: “Tôi nghĩ dù sao thì tôi vẫn chiến thắng vì đây là một mùa bóng đặc biệt đối với tôi và Chelsea của tôi, cho dù chúng tôi không giành được gì cả. Nếu chúng tôi không chiến thắng và không thấy có sự tiến triển nào, thì đúng, như thế là quá tệ. Nhưng tôi nhìn thấy sự tiến triển ở các cầu thủ, ở đội bóng, ở tinh thần, ở cách tiếp cận. Cố gắng chiến thắng ở Premier League và đi từ Europa Cup tới vòng tám đội ở Champions League là một bước đi quan trọng. Đó là một cảm xúc mới mẻ đối với rất nhiều cầu thủ và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng rõ ràng là mỗi cuộc tranh đua chỉ có thể có một nhà vô địch.”

Tôi thấy điều này nghe như thể Mourinho đang cho bản thân thêm không gian, đề phòng trường hợp ông lại tay trắng lần nữa. Nên tôi “ngắt đuôi” ông bằng một câu trích dẫn của Wenger. Vị huấn luyện viên Arsenal trước đây từng bình luận rằng kết thúc trong top bốn của Premier League cũng giống với việc giành được một chiếc cúp rồi, nên tôi trêu José bằng cách nói: “Đúng, bởi vì kết thúc trong top bốn cũng giống như giành được một chiếc cúp rồi, phải không?”

Mourinho cắn câu ngay. Ông gắt: “Không, chúng tôi không muốn một chiếc cúp cho vị trí thứ hai, thứ ba hay thứ tư như một số người khác. Chúng tôi không muốn điều đó! Tôi muốn đội của mình cảm thấy rằng chỉ có một nhà vô địch và, nếu các anh kết thúc ở vị trí thứ hai, thì các anh không phải là nhà vô địch!”

Đấy. Tựa đề của bài báo hai trang mà tôi viết là: Chúng tôi không muốn một chiếc cúp cho vị trí thứ hai, thứ ba, hay thứ tư… không như mấy người khác. Và tất cả mọi người đều biết chính xác rằng “mấy người khác” mà Mourinho nói đến là ai.

Cuộc chiến bằng lời giữa bộ đôi này cuối cùng đã trở thành tay chân trong chuyến làm khách thứ hai của Arsenal tới Bridge, vào ngày 5 tháng Mười năm 2014. Chelsea thắng 2-0 nhưng điều được người ta nhớ nhất ở trận này là một màn xô đẩy đầy giận dữ giữa Wenger và Mourinho trên đường biên.

sach-ve-jose-mourinho-phan-cuoi-tu-cong-kich-den-xo-xat-voi-wenger

Wenger (trái) và Mourinho xô xát trong trận derby ở London. 

Ngày hôm sau, tôi hỏi José rằng chuyện gì đã xảy ra và ông kể: “Ông ta đòi phải có thẻ đỏ và ép trọng tài ở ngay khu vực kỹ thuật của tôi. Tôi bảo ông ta cút về khu vực của ông ta đi. Ông ta đẩy tôi. Tôi bảo ông ta: ‘Ở đây thì anh làm vậy, anh biết tôi không thể phản ứng được, nhưng sẽ có lúc tôi gặp anh ngoài phố’.”

Thực ra, tôi không nghĩ rằng José nói nghiêm túc về việc ẩu đả với người Pháp, ông chỉ cáu tiết và muốn xả ra thôi. Nên trong trường hợp này, tôi thông cảm cho ông, mặc dù nếu tôi viết bài báo về José với tựa đề: Hãy giải quyết chuyện này ngoài phố, Arsène thì hẳn nó sẽ rất giật gân. Quên trang sau đi, một bài như thế này sẽ là tin nóng trên trang nhất của báo chí khắp thế giới. Tuy nhiên, có những lúc bạn phải là một người bạn trước đã, rồi sau đó mới là một phóng viên. Đây là một trong những lúc như thế. Nên tôi bảo José: “Anh đẩy tôi lần nữa đi rồi tôi sẽ gặp anh ngoài phố có thể là một bài báo hay để cho thấy anh không chấp nhận những chuyện vớ vẩn của ông ta, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là bỏ qua nhé. Tất cả mọi người đang tập trung vào ông ta, về việc ông ta đã mất kiểm soát ra sao, trông ông ta ngớ ngẩn thế nào, và tôi nghĩ thế là hoàn hảo. Chúng ta đã có ba điểm. Ngày tươi sáng rồi nhé. Tốt rồi nhé!”

José chấp nhận. Ông đáp: “Ừ, ừ, ông ta đang ở tình thế rất dở hơi cho cái hình ảnh sạch sẽ của ông ta, nhưng nếu tôi mà làm như ông ta đã làm, thì tôi đã bị truyền thông và Liên đoàn bóng đá xử tử rồi.” Có lẽ José nói đúng.

Phần sau của mùa bóng 2013 - 2014 còn có nhiều chuyện đáng ngạc nhiên hơn từ José. Chelsea thắng 5-0 sau một màn trình diễn tuyệt hảo trước Swansea, như một tuyên ngôn khẳng định mục tiêu. Tôi đến xem trận đấu và The Blues trông hoàn toàn có tiềm năng giành chức vô địch. Khi tôi chúc mừng Mourinho về chiến thắng vang dội thì ông đã đang chờ đến trận đụng độ ngày hôm sau giữa Manchester City và Arsenal. Ông tuyên bố: “Đúng, trận đó tốt, giờ hãy xem tụi Arsenal chết tiệt.”

Cả hai chúng tôi đều tin rằng City sẽ thắng, và thắng dễ, nhưng cả hai chúng tôi đều nhầm. Arsenal thắng 2-0 với màn trình diễn rất khác với lối đá thông thường của họ. Tôi bảo José rằng thực ra, họ đã làm một “Chelsea” và đã copy chiến thuật của ông từ một năm trước, vốn được nhiều người coi là một khóa học cao cấp về cách chiến thắng City. Tôi đùa: “Tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy chiến lược ‘Arsenal’ đó ở đâu rồi! Ha! Bắt chước là hình thức xu nịnh chân thành nhất, nên thực ra là Arsène rất yêu quý anh đấy!”

Email trả lời của José khiến tôi rất bất ngờ. Ban đầu, ông cũng đùa: “Hợp đồng 5 năm mới của Wenger”, rồi ông tuyên bố: “Một trong các cầu thủ đã gửi tin nhắn cho tôi và nói rằng các cầu thủ đã tự làm đấy, tự tổ chức luyện tập suốt cả tuần. Wenger chả làm gì cả.” Khi tôi bày tỏ sự kinh ngạc, ông đáp rằng thông tin của ông là chuẩn “100%”.

Có lẽ vậy, nhưng đó lại là một bài báo nữa không được đăng, không phải vì tôi không tin José hay vì tôi nghĩ câu chuyện đó khó tin. Tôi chỉ có một nguồn tin cho câu chuyện này và không thể tìm ra người thứ hai để xác nhận nó, nên không đời nào các luật sư cho phép nó được đăng lên báo. Điều không thể chối cãi được là mức độ sâu sắc của mối thù ghét mà Mourinho dành cho Wenger. Điều đó có thể được chứng minh cho bất kỳ ai còn nghi ngờ.

José lại sôi máu lần nữa khi Arsenal cố ký hợp đồng với thủ môn có thâm niên ở Chelsea là Petr Cech với giá 10 triệu bảng vào mùa hè năm 2015. Mourinho không có hứng thú với số tiền. Ông muốn giữ thủ môn người Czech này nhưng lại chịu thua trước quyền lực của ông chủ Roman Abramovich. Nên ông dồn sự tức giận vào Wenger. Ông kết tội rằng Wenger đã khiến Cech chộn rộn và gây ra những rắc rối không đáng này.

Ông lập tức ấp ủ kế hoạch cố biến việc bán thẳng lấy tiền thành một vụ đổi chác, nhằm lôi đi, hoặc ít nhất là gây chộn rộn cho một vài ngôi sao trẻ của Arsenal, nhằm trả đũa. Ông viết cho tôi trong một email: “Ngài Wenger muốn Cech và ông ta nghĩ về tiền à… ông ta nhầm rồi!!! Tôi muốn chửi cho ông ta một trận… muốn Cech à? Được, tôi muốn Walcott hoặc Oxlade-Chamberlain!!! Muốn một thủ môn hàng đầu chứ gì… được… tôi muốn một cầu thủ trẻ, ở với ông ta thì chả là gì nhưng tôi có thể đưa cầu thủ đó lên hàng ngôi sao.” Hàm ý ở đây rất rõ ràng. Ông có thể biến Oxlade-Chamberlain và Walcott thành những ngôi sao hàng đầu và khiến họ thành công, dù Wenger đã thất bại.

Tôi không dùng chính xác những lời của Mourinho để viết vào bài báo của mình, nhưng tôi có viết một bài về khả năng xảy ra vụ đổi chác liên quan đến Cech. Tất nhiên việc này tạo ra thêm nhiều tít bài nữa, và lại là bằng chứng cho thấy mối thâm thù vẫn tiếp diễn giữa hai huấn luyện viên hàng đầu của bóng đá Anh. Nhưng trong trường hợp này thì ông người Pháp cuối cùng đã là người thỏa mãn. Ông ký được với Cech mà không phải hy sinh bất kỳ cầu thủ nào của mình, rồi nhìn thấy Mourinho bị sa thải vào Giáng sinh năm 2015, chỉ sau hai mùa bóng rưỡi ở Bridge. Wenger kết thúc mùa bóng đó ở vị trí thứ hai tại Premier League, mặc dù kém đội vô địch Leicester City tận 10 điểm. Và ông cũng đồng thời kỷ niệm 19 năm cầm lái Arsenal.

Gần hai thập kỷ ở một câu lạc bộ là một thành tựu khó tin, là điều mà Mourinho khao khát nhưng dường như không bao giờ đạt được. Với tất cả sự ổn định và đảm bảo của mình, Wenger cũng chưa từng theo kịp chuỗi thành công của José - nhưng xét cho cùng, Mourinho vẫn đặt huy chương lên trước và sự đảm bảo chỉ thứ hai thôi.

Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, hết trích đăng.

(Trích sách Jose Mourinho: Up close and Personal, LimBooks - NXB Hà Nội)