Tất cả đang rất tốt đẹp đối với Mourinho và Chelsea, thế rồi Ashley Cole xuất hiện và đe dọa làm hỏng hết. Hậu vệ của Arsenal và của đội tuyển Anh đã đem lại cho tôi một tình huống oái oăm và kịch tính trong mối quan hệ đang phất lên, cả về mặt công việc lẫn cá nhân, giữa tôi với José Mourinho. Đó là ngày thứ Ba, 25 tháng Một năm 2005, một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Thông tin mà tôi nhận được sáng hôm đó có nguy cơ gây ra nhiều hậu quả, mà là những hậu quả nghiêm trọng. Về tiềm năng thì rất tốt cho tôi với tư cách một phóng viên, nhưng cũng có nguy cơ làm hỏng hết những gì tôi đang có với đội bóng ưa thích của tôi là Chelsea, với huấn luyện viên của họ là Mourinho, với bản thân Cole và vị đại diện nổi tiếng của cầu thủ này là Jonathan Barnett.
Mọi chuyện bắt đầu thế này. Tôi đang làm việc ở nhà tại Rickmansworth, Hertfordshire, thì nhận được cuộc gọi từ một người quen - người này vốn là một nguồn tin rất tốt và rất đáng tin cậy, trong quá khứ cũng thường xuyên cung cấp tin cho tôi viết bài. Giờ tôi vẫn không thể nêu tên họ ra, dù đã rất lâu sau sự kiện ấy, nhưng đó là người có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là ở Chelsea. Nguồn tin này tỏ ra phấn khích và khẳng định rằng thông tin của họ có thể tạo nên một cú nổ lớn. Và họ đã đúng. Tôi không thể ngăn một nụ cười khi được kể cho nghe thông tin đó.
Huấn luyện viên Jose Mourinho và cầu thủ Ashley Cole. |
Chelsea đang sắp xếp một buổi gặp kín với Ashley Cole để lên kế hoạch cho một vụ dịch chuyển từ Highbury tới Stamford Bridge. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu ở trung tâm London. Giám đốc Điều hành của Chelsea là Peter Kenyon sẽ có mặt để cố đạt được một thỏa thuận với Cole và cố vấn của anh ta là Barnett. Nguồn tin nói thêm rằng Cole và Barnett đều rất thiết tha muốn chuyển đi.
Thông tin tuyệt vời. Chúng tôi đã biết ngày, biết giờ và biết các nhân vật chính. Nên tôi hỏi: “Buổi gặp sẽ diễn ra ở đâu?”, hy vọng có được mảnh ghép cuối cùng cho bảng xếp hình. “Không biết” - đó là câu trả lời. “Cái gì?” Tôi lắp bắp, “Anh có tất cả các chi tiết khác mà… Anh có tìm hiểu được địa điểm không?”
Đáng tiếc, câu trả lời vẫn là phủ định, và nguồn tin giải thích về những tình huống “ăn may” ban đầu khiến họ tình cờ có được chi tiết về buổi gặp. Tôi hiểu ngay rằng họ nói đúng. Không có cách nào để quay lại tìm hiểu thêm mà không gây ra nghi ngờ và thậm chí có thể làm hỏng hết mọi chuyện. Cũng hơi dở, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể giải quyết tình cảnh này bằng chút công việc kiểu thám tử. Nói cho cùng, hôm đó mới là thứ Ba, tức là thời gian còn đang đứng về phía chúng tôi. Tôi chỉ cần một kế hoạch thôi.
Tôi gọi điện đến văn phòng và nói chuyện với sếp tôi là Mike Dune, Trưởng Ban Thể thao của tờ News of the World. Tôi kể với ông ấy về cuộc trò chuyện và ông ấy cũng phấn khởi ngang tôi khi nghĩ đến một phần tin nóng sốt dẻo cho số báo Chủ nhật tới. Rõ ràng, ẩn số to lớn - địa điểm - chính là viên đá cản đường. Tôi không thể đơn giản là gọi cho Peter Kenyon, Ashley Cole hay Jonathan Barnett để hỏi xem cuộc hẹn bí mật của họ diễn ra ở đâu.
Thực tế là tất cả bọn họ đang làm việc không đúng, bởi một cuộc gặp như vậy là hoàn toàn trái luật bóng đá: Cole vẫn đang có hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal và Chelsea không có quyền thương thảo hay gặp gỡ với cầu thủ này nếu không có sự cho phép của Arsenal. Việc này trong bóng đá gọi là “mua chuộc”, và nếu bị bắt quả tang thì cả Chelsea, Cole và Barnett đều sẽ chịu kỷ luật từ Premier League và Liên đoàn bóng đá. Tương tự, chúng tôi cũng không thể gọi điện đến từng khách sạn ở London và hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi gọi từ báo News of the World, chỗ các bạn có phải là nơi diễn ra cuộc gặp bí mật giữa Chelsea và Ashley Cole vào chiều thứ Sáu không?”
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng có một cách để chúng tôi tìm ra địa điểm. Nói cho cùng, chúng tôi biết ai sẽ tới chỗ hẹn và vào ngày nào, nên tôi cho rằng chúng tôi chỉ cần đi theo một hoặc tất cả bọn họ vào ngày thứ Sáu, và họ sẽ dẫn chúng tôi tới thẳng nơi gặp gỡ. Đơn giản mà. Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Tôi rất ngạc nhiên khi cách hành động này lập tức bị phê bình và nhanh chóng bị bác bỏ. Tôi cãi: “Chúng ta chỉ đi theo họ. Như thế không vi phạm pháp luật, vậy thì có vấn đề gì chứ?” Thế nhưng, vì lý do khó hiểu gì đó, và giờ tôi vẫn không chắc là gì, thì việc tôi gợi ý bị coi là hành động xấu xa, không thể chấp nhận được. Tôi thực sự bất ngờ. Trời đất, chúng tôi là báo News of the World, đâu phải tờ Church Times!
Hậu quả nhãn tiền là chúng tôi có nguy cơ bỏ lỡ một tin tức sốt dẻo nếu chỉ tiếp cận theo kiểu hoàn toàn trong sạch. Tôi bắt đầu sợ rằng sẽ mất béng bài báo này vì tôi không thể phát minh ra một cách nào khác để tìm xem cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở đâu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có rất ít cơ hội, đấy là nếu có một chút cơ hội nào, để chứng minh rằng một cuộc gặp gỡ đã diễn ra. Mà không chứng cứ thì không có bài. Tôi cũng chán, nhưng không tuyệt vọng. Tôi có thể làm gì khác đây?
Tôi gợi ý làm một bài phỏng vấn Ashley Cole, để đăng vào cuối tuần. Như thế, ít nhất chúng tôi cũng sẽ có một bài lớn về anh chàng đang ở trung tâm của câu chuyện, mà đó sẽ là một bài rất đúng lúc nếu anh ta thực sự rời Arsenal và gia nhập Chelsea trong vài ngày tới. Mà như thế cũng không gây quá nhiều nghi ngờ. Vào thời điểm đó, chàng hậu vệ trái này của Pháo thủ cũng đã bị lôi kéo vào những cuộc đàm phán hợp đồng khó khăn và kéo dài với Arsenal (Về sau anh ta tiết lộ trong tự truyện của mình rằng anh ta đã suýt chuyển hướng khi The Gunners trả anh chỉ 55.000 bảng mỗi tuầ/tuần, thay vì 60.000 như anh mong muốn. Lời “bật mí” này khiến anh bị đặt biệt danh là “Ashley hám tiền”). Tôi lý luận rằng chúng tôi có thể dùng tất cả những bất bình và khó chịu của anh ta ở Arsenal làm nền tảng cho đề nghị phỏng vấn. Ai mà biết Cole có thể nói gì trong hoàn cảnh đó chứ?
Ý tưởng này được tận dụng và một cuộc phỏng vấn được sắp xếp đúng lúc. Tôi tiếp tục theo đuổi việc này và đây đúng là chuyện chấn động. Cole rất thẳng thắn. Anh ta thậm chí chẳng cần được khuyến khích, chứ chưa nói đến “dụ dỗ”, để nói toạc ra những bực bội của bản thân ở Arsenal. Đây là kiểu phỏng vấn mà một cầu thủ thực hiện với một tờ báo nhằm mục đích tạo đường thoát khỏi câu lạc bộ, và tất nhiên, chúng tôi đã biết rằng Cole muốn đi, cho nên mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo. Xuất sắc. Xong việc. Phải thừa nhận rằng tuy chúng tôi không thể “khui” câu chuyện lớn ra, nhưng ít nhất, chúng tôi đã có một lựa chọn “tốt thứ hai” rất tuyệt hảo. Tức là, chúng tôi sẽ có một bài viết gây tranh cãi, được sắp đặt đúng thời điểm vào Chủ nhật. Việc này một lần nữa sẽ đưa chúng tôi vượt lên trước trong giới bóng đá và với các đối thủ trong ngành báo chí.
Chiều thứ Sáu, 28 tháng Một đến và đúng là chúng tôi vẫn chẳng làm sao khám phá ra được cuộc trò chuyện bí mật của Cole sẽ diễn ra ở đâu.
Phần 1, còn tiếp...
(Trích sách Jose Mourinho: Up close and Personal, LimBooks - NXB Hà Nội)