Dương Tử Thành
Ở đoạn cuối trong khúc hành trình ấy, chị đã đến với thi ca, gieo tâm hồn vào thứ ngôn ngữ đã được chắt lọc, mài giũa. Khi tập thơ song ngữ "Những ngôi sao hình quang gánh" của chị ra mắt cũng là lúc Nguyễn Phan Quế Mai sắp kết thúc một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại đất mẹ. Chuẩn bị chia tay Việt Nam để tiếp tục đến một vùng đất mới, chị đã dành cho eVăn.VnExpress.net những chia sẻ.
Cần xây dựng và phát triển đội ngũ dịch ngược
- Mới trở về Việt Nam và xuất hiện trên văn đàn vài năm nay, nhưng nhìn vào những giải thưởng và tác phẩm của chị trên các báo thì có thể thấy mức độ "phủ sóng" của Nguyễn Phan Quế Mai khá rộng khắp. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi chỉ mới bắt đầu viết năm 2006, sau hơn 30 năm rong ruổi qua nhiều miền đất trong nước và thế giới, trải qua nhiều công việc sang hèn khác nhau. Có lẽ vì thế nên tôi có nhiều chất liệu để viết. Nhưng tôi nghĩ, cảm xúc là điều tiên quyết và chính việc được trở về Việt Nam, được sống trên mảnh đất Việt đã khơi nguồn sáng tạo trong tôi. Trước năm 2008, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn, nhưng bây giờ, tôi đã bắt đầu sống được bằng những trang viết của mình. Đó là một tín hiệu làm tôi rất vui, vì khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì, tôi đều hướng đến sự chuyên nghiệp. Trên chặng đường viết 5 năm, tôi đã lao động tận tụy, nghiêm túc và miệt mài, và tôi thật may mắn có được sự đồng hành, sẻ chia, động viên của bạn đọc, đồng nghiệp và các nhà văn, nhà thơ đi trước. Tôi luôn biết ơn họ về điều đó.
Nguyễn Phan Quế Mai trong lễ ra mắt "Từ tuyết đến mặt trời" tại TP HCM. |
- Có vẻ như đã bắt đầu manh nha một xu hướng dịch ngược các tác phẩm văn học Việt Nam ra nước ngoài, chị thấy xu hướng này thế nào?
- Xu hướng này rất lành mạnh, vô cùng cần thiết và cần được đẩy mạnh hơn nữa. Tôi nghĩ văn học là một bộ phận quan trọng của một nền văn hóa, và giao lưu văn học cũng là giao lưu văn hóa. Tiếc rằng các tác phẩm Việt Nam được chuyển ngữ ra nước ngoài hiện nay còn quá ít, và công việc chuyển ngữ này hầu như chưa được thực hiện một cách bài bản, chưa có hệ thống. Bạn đọc quốc tế thực sự chưa biết nhiều đến văn học Việt Nam, vì các tác phẩm văn học Việt Nam, nếu được dịch thì cũng được in với số lượng nhỏ, chưa được phân phối rộng khắp. Hiện nay một số tác phẩm đã được dịch ra tiếng nước ngoài, nhưng hầu hết là do nỗ lực của các cá nhân, chứ chưa phải nỗ lực của một hệ thống.
Ở nhiều nước, việc dịch các tác phẩm văn học có được sự hỗ trợ của Trung tâm dịch thuật hoặc Trung tâm giao lưu văn hóa. Tôi hy vọng với sự ra đời trong tương lai của Trung tâm dịch thuật Việt Nam, công việc dịch và quảng bá các tác phẩm văn học Việt sẽ được tiến hành bài bản hơn, và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đặc biệt, chất lượng của đội ngũ dịch giả tham gia công tác dịch ngược cần được xây dựng và phát triển. Chúng ta cũng cần các bà mối mát tay, nghĩa là những nhà đại diện văn học có kinh nghiệm, để có thể làm cầu nối giữa các tác giả, tác phẩm và những nhà xuất bản nước ngoài.
- Thơ song ngữ không phải là cái gì quá mới mẻ và độc đáo, ít nhất là vào lúc này. "Những ngôi sao hình quang gánh" của chị có gì khác biệt hơn những tập song ngữ của các tác giả trước đó?
- Câu trả lời về sự mới mẻ và độc đáo của tập thơ này xin được dành cho độc giả, vì nếu tôi phát biểu thì e rằng... quá ưu ái cho đứa con tinh thần của mình (cười). Tôi chỉ có thể nói rằng đây là tập thơ đánh dấu chặng đường thơ 5 năm qua của tôi. 54 bài thơ trong tập này bao gồm trên 20 bài thơ mới nhất, nhiều bài tôi chưa gửi in báo. Tập thơ này là món quà của tôi dành tặng bạn đọc, vì sau lễ ra mắt, tôi sẽ lên đường đến một xứ sở mới, nơi gia đình tôi sẽ sống và làm việc trong những năm tới.
- Nghĩa là chị sẽ lại tạm thời xa Việt Nam?
- Tôi sẽ sống và làm việc ở những quốc gia khác trong 5-7 năm tới. Sẽ có nhiều thay đổi nhưng chắc chắn rằng tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, sẽ không rời xa văn đàn và độc giả của mình.
Mong có nhiều tác phẩm thơ song ngữ hơn
- Là người có thời gian dài sống ở nước ngoài, có nhiều mối quan hệ "xuyên quốc gia", lại được sự cộng tác nhiệt tình của nhà thơ, giáo sư người Mỹ Bruce Weigl trong việc dịch "Những ngôi sao hình quang gánh", chị có nghĩ đó là những "cầu nối" tốt để thơ của chị đến với công chúng thế giới?
- Thế giới rộng mênh mông, vì thế để đến được với công chúng thế giới, nhất là trong bối cảnh thơ "ế ẩm" như hiện nay, thật là một điều khó khăn. Các nhà văn, nhà thơ tôi biết, đặc biệt là nhà thơ, giáo sư Bruce Weigl có thể đặt nền móng cho chiếc cầu để tôi hướng đến một số độc giả quan tâm đến thơ, nhưng có thực sự "đến" được với họ hay không, tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng tác phẩm. Tôi rất vui vì việc giới thiệu các tác phẩm của tôi ở nước ngoài đang nhận được các tín hiệu khả quan. Những bài thơ của tôi vừa được dịch xong đã được đăng tải trên các tạp chí văn học uy tín như Consequence, Great River Review, Words without Border... Đặc biệt gần đây nhất, tạp chí The American Poetry Review, một tạp chí thơ uy tín và khó tính của Mỹ đã chọn giới thiệu thơ của tôi.
Bìa tập thơ "Những ngôi sao hình quang gánh". |
- Có người nói, lễ ra mắt "Những ngôi sao hình quang gánh" của chị dù rất trang trọng nhưng "mất thiêng" một phần vì thời điểm của nó, khi mà vừa trước đó Nguyễn Bảo Chân cũng vừa mới công bố tập thơ "Những chiếc gai trong mơ" do chính tác giả chuyển ngữ?
- Tôi rất thích tập thơ Những chiếc gai trong mơ của chị Nguyễn Bảo Chân và chính tôi cũng dự buổi ra mắt tập thơ đó. Thời gian qua, một số sự kiện thơ song ngữ như Khúc hát thành Cổ Loa của Kevin Bowen, Trở về ngôi nhà Việt của Bruce Weigl thu hút sự quan tâm của công chúng và tô điểm thêm sắc màu cho đời sống văn nghệ. Tôi hy vọng lễ ra mắt Những ngôi sao hình quang gánh là một gam màu mới trong bức tranh đời sống văn học ấy, và cũng hy vọng có nhiều tác giả khác sẽ trình làng các tác phẩm thơ song ngữ trong thời gian tới.
- Ngoài sáng tác cá nhân chị còn miệt mài dịch thơ của một số tác giả khác như sang tiếng Anh, chị mong muốn điều gì khi làm việc này?
- Bài thơ đầu tiên mà tôi chuyển ngữ là bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh. Tôi đã dịch bài thơ này hơn 10 năm về trước, để tặng chồng tôi vào ngày sinh nhật của anh ấy (chồng tôi là người Đức, rất yêu văn hóa Việt Nam). Từ năm 2008 trở đi, tôi đã dịch trên 200 bài thơ của hơn 30 tác giả từ cổ chí kim. Tôi dịch một cách tự nguyện, không bao giờ lấy nhuận bút dịch từ tác giả, với mục đích là để giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt, chiều sâu của văn hóa Việt.
Khi tôi du học ở Australia, vào năm 1993-1997, tôi ngỡ ngàng trước những câu hỏi của một số sinh viên nước ngoài như "Việt Nam có còn chiến tranh không?", "Miền Bắc và miền Nam Việt Nam có còn chia cắt không?". Hiện nay, nhiều người nước ngoài chưa biết gì nhiều về văn hóa Việt Nam, và vì thế, thông qua các bản dịch thơ của mình, tôi hy vọng họ sẽ hiểu thêm về đất nước Việt Nam và truyền thống văn hóa giàu bản sắc của chúng ta. Tôi cũng có may mắn là luôn nhận được sự cộng tác nhiệt tình và tình nguyện của các nhà văn, nhà thơ, dịch giả Mỹ như Hilary Watts, Jennifer Fossenbell, Bruce Weigl... trong các dự án dịch thuật của mình.
- Chị thấy những độc giả nước ngoài đón nhận thơ Việt Nam qua những bản dịch thế nào?
- Một số tập thơ tôi đã chuyển ngữ như "Ký ức mắt đen" (tuyển thơ Nguyễn Trọng Tạo, dịch cùng Hilary Watts), "Cánh đồng người" (tuyển thơ Trần Quang Quý, dịch cùng Jennifer Fossenbell) đã được in song ngữ và được chọn làm quà tặng khách quốc tế trong Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam. Một số bài thơ trong các tuyển tập này đã được in và giới thiệu tại Mỹ. Trường ca Trên đường của Trần Anh Thái mà tôi dịch cùng nhà thơ, giáo sư Bruce Weigl cũng đã được trích in trên các tạp chí thơ của Hàn Quốc và Mỹ.
Bản thảo "Lời thơ hòa bình từ hai phía" tập hợp các bài thơ viết về chiến tranh để kêu gọi hòa bình của các nhà thơ đương đại Việt Nam mà tôi dịch cùng Eward Tick và Jennifer Fossenbell cũng đã được đọc ở các trường đại học, trong triển lãm "Hãy nói lời hòa bình" vòng quanh nước Mỹ, và cả trên đài phát thanh Mỹ.
Ngoài ra, tôi cũng đã nhận được những sự sẻ chia của bạn đọc nước ngoài về bản dịch 20 bài thơ cổ điển của Từ Đạo Hạnh, Lý Thường Kiệt, Hồ Xuân Hương, Hồ Chí Minh... Những tác phẩm này tôi đã dịch cùng Jennifer Fossenbell và được Hội Nhà văn Việt Nam in trên 20 bình gốm sứ khổ lớn, triển lãm trong ngày thơ Việt Nam 2010, và hiện đặt tại Bảo tàng văn học Việt Nam.
Ngôi sao xa và ngôi sao sáng
- Nhà văn Nguyễn Tuân từng ví những trang giấy như "pháp trường trắng" còn chị đã viết trong tập thơ song ngữ mới nhất "Ta quỳ dưới mưa/ Xưng tội trước bầu trời trắng" (Bầu trời trắng). Phải chăng đã có lúc chị bất lực trước trang viết, bất lực với chính mình?
- Trong một số bài thơ, tôi đã viết về thân phận của con người, như "Bãi rác thành phố những người phụ nữ ngồi/ Nhặt nhạnh chắp vá đời mình từ rác vụn" (Lời của rác), "Những ngôi sao của tôi/ Gánh trên vai mình hẩm hiu số phận/ Vô danh giữa đời thường/ Đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi" (Những ngôi sao hình quang gánh)... Tôi luôn trăn trở về thân phận con người, về thời cuộc, nhưng tôi cảm thấy những tác phẩm của mình mới chỉ phản ánh một phần những trăn trở ấy. Đôi khi tôi thấy mình bất lực khi chưa thể làm được nhiều hơn qua những trang viết của mình, vì "Tiếng khóc khổ đau vẫn nằm ngoài trang giấy/ Sự bất công thản nhiên tung tẩy". Tôi viết bài thơ "Bầu trời trắng" để nhắc nhở mình đừng bao giờ vô cảm trước những những nỗi đau, trước khó khăn, vất vả của người khác.
- Công việc của chị đòi hỏi đi nhiều quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá. Nếu phải định danh nền văn hoá Việt Nam, chị thấy nên xếp nó ở đâu trên bản đồ văn hoá thế giới?
- Tôi đã từng viết "Ta đã qua bao phố phường tráng lệ/ Paris ánh sáng hay London cổ kính/ Lòng vẫn trôi về bến/ Về cội nguồn văng vẳng à ơi/ Mái đình cong trăng khuyết/ Triền sông mướt câu hò/ Về đường làng rơm thơm vào trí nhớ/ Về rặng tre già măng non ta...". Đối với riêng tôi, văn hóa Việt là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời văn hóa thế giới. Đó là một nền văn hóa lâu đời, với những cánh cửa bí mật luôn mở ra nhiều vẻ đẹp cho những ai học hỏi, khám phá. Nhiều người bạn nước ngoài khi đến thăm hoặc sống ở Việt Nam cũng rất yêu văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, văn hóa Việt vẫn là ...ngôi sao xa vì họ chưa có cơ hội tiếp cận với nó. Tôi hy vọng trong thời gian tới, các tác phẩm văn học Việt Nam sẽ là cầu nối để họ đến được với văn hóa Việt.
Bìa cuốn "Từ tuyết đến mặt trời". |
- Và với một "công dân thế giới" như chị thì bản sắc Việt Nam liệu có bị phai nhạt, hay nó sẽ càng cô đặc hơn?
- Tôi định nghĩa một công dân thế giới là người biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới mà không làm mất đi bản sắc văn hóa của mình. Con người chỉ có thể hạnh phúc khi biết rõ mình là ai, mình từ đâu đến. Vì thế càng đi nhiều, tôi càng trân trọng hơn bản sắc văn hóa Việt của mình. Ví dụ như trong tác phẩm mới nhất của mình, quyển du ký "Từ tuyết đến mặt trời", tôi viết về văn hóa các nước để rồi có cơ hội được chiêm nghiệm về văn hóa Việt.
- Chị có thể chia sẻ đôi chút về tác phẩm mới nhất này?
- "Từ tuyết đến mặt trời" là những câu chuyện có thật về những trải nghiệm trong mười chín năm rong ruổi trên nhiều miền đất thế giới của tôi. Bạn đọc sẽ cùng tôi say độ cao hàng nghìn mét của xứ sở thần tiên Bhutan, bước một chân vào thế giới đạo Hồi của Bangladesh, du lịch bụi, lặn biển ở Australia, uống bia, xem bóng đá ở Đức, trượt tuyết ở Áo, ăn hào sống, thưởng ngoạn hoa tulip Hà Lan. Những câu chuyện về sex và nude ở châu Âu và Australia, về kiến trúc, hội họa ở Rome, về lễ hội ánh sáng và tập tục hỏa thiêu của Nepal, về ẩm thực, thời trang Paris, về những điều đối lập tại thủ đô Washington của Mỹ ... sẽ đưa bạn đọc đồng hành cùng tôi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa.
Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình. Sau đó. gia đình chị chuyển vào sinh sống tại Bạc Liêu. Năm 1993. chị đi du học tại Australia theo học bổng của chính phủ Australia. Hiện chị làm tư vấn truyền thông cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc. Bắt đầu sáng tác từ năm 2006, Nguyễn Phan Quế Mai đã in 2 tập thơ: Trái cấm và Cởi gió. Những ngôi sao hình quang gánh là tập thơ song ngữ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 5/2011, tên tập thơ cũng là tên một trong ba bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ về Hà Nội (2008 - 2010) của Nguyễn Phan Quế Mai. Trong năm 2010, Nguyễn Phan Quế Mai cũng đã nhận được Giải thưởng Thơ Hội Nhà văn Hà Nội và Giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Thủ đô của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội. "Từ tuyết đến mặt trời" là tập sách du ký mới nhất của chị do NXB Văn hóa -Văn nghệ ấn hành tháng 6/2011. |