Hà Linh -
Hassan Mirabedini, nhà nghiên cứu văn học Iran, cho biết số nhà văn nữ có tiểu thuyết được xuất bản đã lên tới 370 người, cao gấp 13 lần so với thập kỷ trước và tương đương với số lượng các nhà văn thuộc phái nam hiện nay.
Bên cạnh đó, lượng sách của các nhà văn nữ được bán ra trên thị trường vượt hẳn tác phẩm của các nhà văn nam. Nguyên nhân của hiện tượng "ăn khách" này là ở lối viết giản dị, đầy xúc cảm dựa trên sự khai thác những đề tài được coi là điều cấm kỵ trong xã hội Iran như sex và những chuyện tình lãng mạn thường thấy trong tác phẩm của các nhà văn nữ. Trung bình, một cuốn tiểu thuyết ở Iran được xuất bản với số lượng 5.000 bản, nhưng có những tác phẩm của các nhà văn nữ bán ra tới 100.000 bản.
"Họ (những phụ nữ viết văn) không chỉ là những người đi tiên phong trong đời sống văn học ở xứ Ba Tư mà còn tạo nên sự thay đổi trong cách nhìn nhận của xã hội về vai trò cầm bút của người phụ nữ. Đã có một thời, người phụ nữ cầm bút bị coi thường nhưng ngày nay trở thành một nữ tiểu thuyết gia là điều được nhiều phụ nữ mơ ước. Họ thật sự là những ngôi sao trong mắt độc giả " - Majid Eslami, nhà phê bình của một tạp chí văn học nghệ thuật, nhận xét.
Với thắng lợi của Mahmoud Ahmadinejad - một người nổi tiếng với đường lối lãnh đạo cứng rắn - trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Tehran vào tuần trước, nhiều người lo ngại rằng chính quyền thành phố sẽ kiểm soát chặt hơn các vấn đề văn hóa và xã hội. Người ta nghi ngờ về sự thành công của trào lưu viết tiểu thuyết của các nhà văn nữ. Nhưng ông Mirabedini khẳng định: "Không dễ gì có thể xóa bỏ một trào lưu văn học bắt nguồn từ tiềm lực văn hóa sâu xa của xã hội".
Những người phụ nữ viết tiểu thuyết ở Iran thường phải chấp nhận một cuộc sống gò bó, khuôn khổ hơn các đồng nghiệp nam giới của mình. Họ không được khuyến khích trong việc bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của bản thân thông qua việc viết lách.
Từ những năm 1930 đến những năm 1960, Iran chỉ có khoảng hơn 10 nhà văn nữ, hầu hết các nhà văn này đều dùng bút danh trong quá trình sáng tác. Về sau, động lực đến với văn chương của phụ nữ được cổ vũ mạnh mẽ hơn khi họ được hưởng những quyền lợi cơ bản như quyền bầu cử.
Cho tới những năm 1970, số lượng nữ giới tốt nghiệp đại học và tham gia vào các hoạt động xã hội ngày càng tăng. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ ở nước này đã tạo điều kiện nâng cao đời sống của người dân, giúp phụ nữ Iran có điều kiện tiếp cận với đời sống văn minh và cởi mở ở các nước phương Tây.
Sau cuộc cách mạng năm 1979 tại Iran, tầng lớp phụ nữ có học và những nữ trí thức Tây hóa ở nước này không được chính quyền Hồi giáo trọng dụng. Phần lớn họ trở nên thất nghiệp và buộc phải kiếm sống bằng nghề gia sư, dịch thuật hoặc viết văn.
Cuộc chiến tranh với Iraq kéo dài từ năm 1980 đến 1988 đã tạo điều kiện cho người phụ nữ quen dần với việc làm chủ cuộc sống của chính mình vì hàng trăm người đàn ông trong gia đình họ thời kỳ này phải chiến đấu ngoài mặt trận.
"Sau cuộc cách mạng và một thời kỳ chiến tranh kéo dài, phụ nữ Iran đã dần thoát ra khỏi cuộc sống thụ động để tham gia một cách tích cực hơn vào đời sống cộng đồng. Đặc biệt sau chiến tranh, một bộ phận phụ nữ trong xã hội đã có can đảm cầm bút để viết về những trải nghiệm của chính mình", Goli Emami - đại diện một nhà xuất bản ở Iran, cho biết.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của một nhà văn nữ lọt vào danh sách bestseller là tác phẩm "Drunkard Morning" của Fataneh Haj Seyed Javadi, xuất bản năm 1998. Lấy bối cảnh của xã hội Iran những năm 1940, tác phẩm kể câu chuyện về một người phụ nữ dám thách thức cả dòng họ quý tộc của mình để cưới một người thợ mộc bình thường. Sau này, khi bị chồng ruồng rẫy và bỏ rơi, cô lại tiếp tục thách thức xã hội bằng việc cưới người chồng thứ hai.
"Drunkard Morning" đã dấy lên một làn sóng mới trong thể loại tiểu thuyết ở Iran, tiểu thuyết thời kỳ này bám sát hơn vào cuộc sống, vào số phận của người phụ nữ nước này.
Mặc dù những nhà văn nữ tiên phong trong những năm đầu thế kỷ 20 thường là những phụ nữ có học và sinh ra trong các gia đình thượng lưu, nhưng ngày nay rất nhiều nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng xuất thân trong những gia đình bình dân. Nhiều người trong số họ chỉ là những người nội trợ và viết văn bằng những kiến thức cũng như vốn sống tự tích lũy của bản thân.
Fariba Vafi, 43 tuổi, người từng giành 3 giải thưởng quan trọng của Iran cho cuốn tiểu thuyết "My Bird" là một ví dụ. Người phụ nữ sinh ra từ một tỉnh lẻ, cách Tehran tới 335 dặm này không hề tốt nghiệp một trường đại học hay cao đẳng nào. Cứ hai tháng một lần, cô lặn lội ra thành phố mua sách và đem các bản thảo của mình cho một giáo viên dạy văn xem.
Hôn nhân, gia đình, chồng con là những gì ngăn cản người phụ nữ đến với nghề viết: "Tôi thường xuyên phải tranh cãi với chồng vì anh ấy luôn cho rằng văn chương không thể coi là một nghề được", Fariba Vafi tâm sự.
Ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết "Tarlan" đến với cô từ một khoá huấn luyện an ninh sau cuộc cách mạng 1979. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là một cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng vươn lên một cách kiên cường trong môi trường đào tạo khắc nghiệt để trở thành một cảnh sát tài năng. Tác phẩm kêu gọi sự cảm thông từ phía người đọc đối với những nữ cảnh sát - người luôn phải đối mặt với những quan niệm khắt khe của thế giới Hồi giáo về công việc, trang phục cũng như những cấm kỵ đối với người phụ nữ.
Trong cuốn tiểu thuyết bán rất chạy gần đây, "We Get Used to It" của Zoya Pirzad, nhân vật chính là Arezou, một người phụ nữ 41 tuổi, đã ly dị chồng, một mình điều hành hãng kinh doanh bất động sản do cha để lại. Ở Iran, những công việc như thế này vốn chỉ dành riêng cho nam giới. Bên cạnh công việc kinh doanh, Arezou còn rất đảm đang trong việc chăm sóc mẹ già và cô con gái nhỏ. Người duy nhất làm bạn với cô trong những lúc cô đơn là Shirin, người bạn và là đồng nghiệp của cô tại công ty.
Cả hai người phụ nữ đều là những con người độc lập và dè dặt trước đàn ông. Nhưng sau đó, Arezou yêu một trong những khách hàng của cô, bất chấp sự phản đối của mẹ, con gái và người bạn gái thân thiết. Arezou là một nhân vật điển hình cho tầng lớp phụ nữ lứa tuổi trung niên ở Iran. Họ là những người phụ nữ bị ràng buộc giữa một bên là những quan niệm truyền thống và một bên là cuộc sống hiện đại. Arezou đã vượt qua được những thành kiến của xã hội về một phụ nữ bỏ chồng và khẳng định mình bằng những thành công trong một lĩnh vực kinh doanh vốn chỉ dành cho nam giới, nhưng cô tỏ ra lưỡng lự trước khát vọng được đi bước nữa. Cuối cùng, Arezou chấp nhận ở vậy nuôi con.
Một nhà văn nữ ở Iran thường phải đối mặt với hai trở ngại chính: chính quyền và gia đình.
Bộ Văn hóa nước này sẽ kiểm duyệt tất cả các tác phẩm trước khi xuất bản. Cơ quan kiểm duyệt sẽ loại trừ tất cả các tác phẩm đề cập đến sex. Những từ như "nude", "ngực", "vú" đều phải loại trừ ra khỏi tác phẩm, bất kể nó được viết dưới hình thức ẩn dụ hay không nhằm mục đích ám chỉ đến cơ thể con người.
Và thế là trong quá trình viết, các nhà văn nữ đã buộc phải "lách" để tránh các từ "phạm húy". Trong tác phẩm "Drunkard Morning", tác giả đã kín đáo đề cập tới những mối quan hệ tình dục giữa hai nhân vật chính. Độc giả của "We Get Used to It" cũng thừa hiểu Arezou và Sohrab đã hôn nhau trong một chi tiết của tác phẩm: Arezou hỏi Sohrab liệu anh có thích nếm thử hương vị kem đánh răng và son môi không. Sohrab trả lời "cả ba" với hàm ý bao gồm cả đôi môi của cô nữa, mặc dù tác phẩm không hề đề cập trực tiếp đến từ đôi môi.
Trở ngại thứ hai đối với các nhà văn nữ là những phản ứng từ phía gia đình, bởi họ hàng của nhà văn thường tự liên hệ những câu chuyện được mô tả trong tác phẩm với những nhân vật và câu chuyện có thật trong cuộc sống. Vafi, tác giả của "My Bird", kể: "Tôi thường xuyên nhận được những cú điện thoại từ những người họ hàng của mình, kiểu như: "Tôi biết cô đang viết về ai rồi đấy nha", còn chồng tôi thì phàn nàn: "Em chẳng giữ được chút gì bí mật trong đời sống của chúng mình cả".
(Nguồn: The New York Times)