Thứ bảy, 14/1/2006 | 10:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 14/1/2006 | 10:37 GMT+7

Orhan Pamuk: 'Những năm tháng tốt đẹp của tôi đã qua'

2005 là một năm nặng trĩu nỗi buồn của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk. Giải văn học Pháp Prix Medicis và giải Hòa bình của Hội chợ sách Frankfurt không bù đắp nổi nỗi tiếc nuối để vọt mất Nobel Văn học. Cuối năm, nhà văn lại phải đối diện với cáo buộc vì những nhận định của mình về lịch sử đất nước. Dưới đây, eVăn trích dịch cuộc phỏng vấn mới nhất của Orhan Pamuk đăng trên Paris Review.

- Ông cảm thấy thế nào khi trả lời phỏng vấn?

- Thỉnh thoảng tôi cảm thấy căng thẳng vì tôi thường có những câu trả lời ngớ ngẩn cho những câu hỏi vô nghĩa. Điều này xảy ra cả khi tôi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh cũng như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không giỏi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và thường thốt ra những câu ngớ ngẩn. Ở quê hương mình, tôi chịu búa rìu dư luận vì những cuộc phỏng vấn hơn là vì tác phẩm của mình. Các nhà bút chiến và bình luận chính trị quê tôi thường không đọc tiểu thuyết.

- Sách của ông nhận được những phản hồi tích cực ở các nước châu Âu và Mỹ. Vậy giới phê bình Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận tác phẩm của ông như thế nào?

- Những năm tháng tốt đẹp của tôi đã qua rồi. Khi tôi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, các nhà văn thế hệ trước đã hết thời nên tôi được đón nhận như một tác giả mới.

- Các nhà văn thế hệ trước là những ai?

- Đó là những tác giả luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, những người quan niệm sứ mệnh của văn học là phục vụ đạo đức và chính trị. Họ là những nhà hiện thực thuần túy. Giống như các nhà văn ở các nước kém phát triển, họ hoang phí tài năng của mình bằng việc cố hết sức phụng sự xã hội. Tôi không muốn trở thành một nhà văn như thế. Bởi ngay từ khi còn rất trẻ, tôi đã rất thích đọc Faulkner, Virginia Woolf, Proust. Những tác giả như Steinbeck và Gorky không thực sự cuốn hút tôi. Văn học thập niên 60, 70 của thế kỷ trước đã trở nên lỗi thời, nên lúc đó tôi được chào đón như một nhà văn của thế hệ mới.

Vào khoảng những năm cuối thập niên 90 (thế kỷ 20), sách của tôi bán ra với một số lượng lớn, mà bất cứ nhà văn nào ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải mơ ước. Khoảng thời gian tốt đẹp, được sự quan tâm của báo chí và giới học giả của tôi đã qua. Từ đó đến nay, dường như người ta quan tâm đến dư luận cũng như doanh số phát hàng tác phẩm của tôi hơn là nội dung cuốn sách. Bây giờ thật không may là tôi lại nổi tiếng vì những bình luận về chính trị. Phần lớn, những trích dẫn này được lấy từ các câu trả lời phỏng vấn của tôi trên báo chí nước ngoài. Mặt khác, bằng những mánh khóe trơ trẽn của các nhà dân tộc chủ nghĩa, họ đã biến tôi thành một kẻ mang quan điểm chính trị cực đoan và ngớ ngẩn.

- Như vậy, những phản ứng thiếu thân thiện đó có phải xuất phát từ sự đố kỵ với thành công của ông?

- Tôi nhấn mạnh, đó là một thứ hình phạt đối với doanh số phát hành cũng như những bình luận về chính trị của tôi. Nhưng tôi không muốn nói thêm về điều này nữa.

- Ông có thích thể hiện những bình luận về xã hội qua các tác phẩm văn học?

- Không. Tôi đã trình bày phản ứng của mình đối với các thế hệ tiểu thuyết gia đi trước, đặc biệt là các nhà văn thập niên 80. Tôi nói điều này với tất cả sự kính trọng, nhưng những vấn đề mà tác phẩm của họ đề cập đến rất hạn hẹp và thiển cận.

- "The White Castle" (Lâu đài trắng) là cuốn tiểu thuyết mở đầu cho một chủ đề trở đi trở lại trong tác phẩm của ông - sự đóng vai. Ông viết cuốn tiểu thuyết này xuất phát từ nguồn cảm hứng nào?

- Đây là một câu chuyện rất riêng tư. Tôi có một người anh trai lớn hơn 1 tuổi rưỡi. Ở một góc độ nào đó, anh ấy như là cha tôi. Anh ấy cũng là một cái tôi thứ hai của tôi. Bên cạnh việc cạnh tranh với nhau, chúng tôi còn có tình anh em. Đó là một mối quan hệ rất phức tạp. Tôi đã viết về câu chuyện này trong Istanbul. Tôi là một chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ điển hình: đá bóng giỏi, nhiệt tình tham gia tất cả những trò chơi và những cuộc thi thố. Còn anh ấy học rất giỏi, giỏi hơn tôi. Tôi cảm thấy rất ghen tỵ với anh ấy và tất nhiên anh ấy cũng rất ghen tỵ với những tài lẻ của tôi. Anh ấy luôn sống đúng mực và có trách nhiệm. Trong khi tôi để tâm vào bản thân các trò chơi thì anh ấy quan tâm đến luật chơi. Chúng tôi luôn luôn cạnh tranh nhau trong mọi việc. Và có những lúc tôi mong muốn trở thành anh ấy. Tôi luôn cảm thấy ghen tỵ và lo lắng bị chi phối trước sức mạnh cũng như những thành công mà anh ấy có được. Dần dà, cảm giác này đã trở thành một chủ đề trong những tác phẩm của tôi. Ví như trong The White Castle, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính được xây dựng dựa trên mối quan hệ của anh em tôi.

Mặt khác, chủ đề về sự đóng vai, nhập vai - hóa thân thành người khác phản ánh những cảm xúc yếu ớt, mong manh mà người Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Sau khi viết The White Castle, tôi nhận ra rằng, cái cảm giác ghen tức, lo lắng vì sợ người khác chế ngự cũng tương tự như tâm thế của Thổ Nhĩ Kỳ khi nhìn về phương Tây.

Hà Linh dịch

Nguồn: The Paris rewiew

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Một cô gái mang bao thương tổn từ lúc lọt lòng, gặp trắc trở trên đường đời đã tìm được tình yêu, hơi ấm gia đình từ ý nghĩa của những loài hoa.
Trịnh Sảng tan làm quay về nhà, vừa bước vào phòng, anh rất nhạy cảm đã nhận thấy trong không khí dường như có điều gì không ổn.