Thất Sơn
Nhà thơ Thảo Phương tên thật là Nguyễn Mai Hương, sinh năm 1949. Chị tốt nghiệp cử nhân sinh học tại Hunggary, sau đó dạy học 8 năm tại Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, rồi chuyển về làm cán bộ thư viện trường Quản lý Kinh tế Trung ương. Chị cũng có một thời gian công tác ở báo Kiến Trúc & Đời Sống.
Năm 1990, chị ra mắt tập Thơ Thảo Phương, được đánh giá là một giọng thơ nữ đặc biệt. Những tập thơ tiếp theo như Bài ca buồn, Người đàn bà do đàn ông sinh ra, Khúc ca thời gian, Chiếc gạt tàn vỏ ốc (tập truyện ngắn)... càng chứng tỏ một bút lực dồi dào của cây bút nữ. Nhà thơ Thảo Phương đã nhận được giải thưởng thơ của báo Văn Nghệ 1989-1997, và chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Cách đây nửa năm, chị phát hiện mình bị bệnh nan y, phải nằm viện điều trị một thời gian; nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Và ngày 19/10, chị trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.
Linh cữu của nhà thơ được quàn tại Nhà tang lễ thành phố (số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ viếng bắt đầu vào buổi chiều 20/10. Chị được đưa đi an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Sau đây là bài thơ Không đề gửi mùa đông của chị được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi nhớ mùa đông nổi tiếng:
Không đề gửi mùa đông
"Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.
Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!"