Chủ nhật, 16/2/2014 | 14:59 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Chủ nhật, 16/2/2014 | 14:59 GMT+7

Nguyễn Quang Sáng được tiễn biệt bằng câu thơ, trang văn

"Tổ Quốc - tiếng gà trưa còn đó. Cánh đồng hoang loang nước ngậm ngùi. Mùa gió chướng bây giờ ai che chắn. Giữa dòng vương một nét mây trôi..." là dòng thơ cất lên tại lễ truy điệu nhà văn.

Chiều 16/2, tại Nhà tang lễ TP HCM diễn ra lễ truy điệu nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Dù đến 13h buổi lễ mới bắt đầu, từ nhiều giờ trước, người về viếng linh cữu cố nhà văn không ngớt. Nhiều bạn bè văn nghệ sĩ, gia đình, người thân ở xa tề tựu về Nhà tang lễ để thắp cho ông nén hương lần cuối. Từ khi linh cữu nhà văn ra Nhà tang lễ từ 10h sáng 14/2 đến nay, có những người mỗi ngày đều ghé qua vài lần thắp hương, vậy mà đến ngày cuối, họ vẫn dành thời gian đến viếng, như nhà sưu tầm Trần Thanh Phương, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

Phút mặc niệm tưởng nhớ nhà văn.

Phút mặc niệm tưởng nhớ nhà văn trong không khí trang nghiêm.

Gần 13h, dòng người đến viếng cuối cùng đã kịp nói lời chia tay nhà văn, ghi dòng cảm nhận vào sổ tang. Trong số đó có Giáo sư Tương Lai, tuy tuổi cao sức yếu, vẫn đến chia buồn cùng gia đình. Ngồi bên bàn tang lễ, vị giáo sư 78 tuổi viết những dòng chữ: "Thương anh Nguyễn Quang Sáng. Sống như anh thật là vui. Chết như anh thật là sướng. Một cuộc đời đẹp, những tác phẩm để lại cho đời cũng rất đẹp, vì chúng thật và rất đời. Cho nên, cuộc đời nhớ mãi anh. Anh Nguyễn Trung ở Hà Nội, không vào tiễn đưa anh được, có nhờ tôi đại diện để tiễn anh, anh bằng lòng chứ?".

Khoảng 200 người tề tựu quanh linh cữu của nhà văn để nghe điếu văn tiễn biệt. Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM - Trưởng ban tổ chức tang lễ nhà văn Nguyễn Quang Sáng lên đọc điếu văn: "Vẫn biết là cuộc đời 'sống gửi thác về', vẫn biết rằng sinh tử là quy luật của đời người, thế mà chúng ta không tránh khỏi bàng hoàng trước sự mất mát đột ngột và to lớn này...". Những dòng mở đầu điếu văn khiến cho trong đám đông cất lên những tiếng sụt sịt cố kìm nén dòng nước mắt. Bài tưởng niệm được đọc trong hơn 8 phút, phác họa lại gần như đầy đủ chặng đường đời và chặng đường tham gia kháng chiến cũng như cầm bút của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

"Anh Năm ơi,
'Tổ Quốc - tiếng gà trưa còn đó.
Cánh đồng hoang loang nước ngậm ngùi.
Mùa gió chướng bây giờ ai che chắn.
Giữa dòng vương một nét mây trôi..."

Nguyễn Quang Dũng lặng lẽ khóc khi nghe đọc điếu văn.

Nguyễn Quang Dũng lặng lẽ khóc khi nghe đọc điếu văn.

Dòng thơ trong bài điếu văn được cất lên giữa không khí nghiêm trang làm cho các thành viên trong gia đình cố nhà văn rơi nước mắt, dù những ngày qua, họ đều cố gắng kìm nén cảm xúc để không bi lụy, âu sầu nhằm chu toàn cho lễ tang của ông, cha mình được chu đáo nhất.

"Anh đã về gặp các bạn văn của mình. Con chim vàng, con sếu đầu đỏ của Đồng Tháp Mười, của đồng bằng Nam Bộ mãi mãi bay cao, bay xa ngàn dặm. Mong anh ra đi thật thanh thản!", bài điếu văn được kết thúc bằng một phút mặc niệm.

Nhà văn được hỏa táng theo ý nguyện.

Nhà văn được hỏa táng theo ý nguyện.

Sau lễ động quan theo nghi thức truyền thống, linh cữu nhà văn được đưa lên xe để về Nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh thực hiện nghi thức hỏa táng theo ý nguyện nhà văn. Nối tiếp theo sau xe chở linh cữu là dòng xe nối dài của mọi người cùng đi với ông lần cuối qua những cung đường của Sài Gòn để về Nghĩa trang Đa Phước. Xe tang chầm chậm đi qua những ngả đường quen thuộc. Đó có thể là ngả đường hướng về Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi có căn nhà cũ của Nguyễn Quang Sáng, chỗ ông thường tiếp bạn bè, phóng viên ở gốc cây mận có đặt chiếc bàn và ấm nước trà, hay những hàng quán quen thuộc nơi mới ngày nào còn bóng ông tiếp rượu với bạn bè...

Điếu văn nhà văn Nguyễn Quang Sáng

* Video: Lễ truy điệu nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Chi Mai
Ảnh: Maison De Bil

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy dựng lên một xã hội nhốn nháo, nhộm nhoạm, trong đó trí thức bị giằng xé giữa giá trị văn hóa, đạo đức và đời sống thực.
Thoáng cái đã là giữa mùa hè, thời tiết ngày một nóng bức ngột ngạt, giữa trưa bước đi trên phố, không khí oi nóng cuốn theo từng bước chân toả lên khắp người, mồ hôi toát ra dính dính như một lớp dầu ăn.