Thứ tư, 1/2/2006 | 08:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ tư, 1/2/2006 | 08:37 GMT+7

Nguyễn Nhật Ánh: 'Tình yêu bao giờ cũng tươi rói'

"Tình yêu là quà tặng tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho con người, thậm chí đó là phẩm chất hàng đầu để người trở thành người. Với tôi, tình yêu còn quan trọng hơn sự khôn ngoan hay trí thông minh", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - tác giả của những thiên truyện ăn khách về tình yêu tuổi mới lớn - tâm sự.

 - 

- Là nhà văn nổi tiếng và ăn khách về tình yêu tuổi mới lớn, vậy cái thời "tuổi mới lớn" của anh như thế nào?

- Tuổi mới lớn của tôi có lẽ khác với bây giờ nhiều. Hồi tôi đi học, các phương tiện giải trí rất hạn chế chứ không phong phú, đa dạng như bây giờ. Tôi lớn lên ở thôn quê, điều kiện càng eo hẹp. Ngoài những trò tranh bóng, vật nhau hay câu cá, bắn chim, người bạn lớn của chúng tôi lúc đó là sách. Hồi tôi học lớp 1, bác tôi mới mua được cái radio, đó là cái duy nhất trong làng. Tối, bác tôi đặt radio trước sân, vặn volume to hết cỡ, cả làng xúm đen xúm đỏ ngồi nghe. Nghe tân nhạc, cải lương rồi nghe tin tức, nghe cả xổ số kiến thiết. Còn TV đen trắng mãi sau này mới có, khi tôi đã xuống học dưới trường huyện. Mà cả huyện lỵ cũng chỉ có một, hai nhà sắm được TV.

Do đó, đọc sách gần như là thú vui tinh thần duy nhất của chúng tôi. Sách rất quý hiếm, tới nhà bạn bè chơi, thấy trong tủ có cuốn truyện hay, thèm nhỏ dãi nhưng mượn đâu có dễ. Phải đem một cuốn sách khác tới đổi. Đối với tuổi học trò của tôi thời đó, cái vụ đổi chác này gần như là quy ước bất thành văn. Trẻ con lúc đó cũng chẳng làm gì có tiền mua sách. Sách báo trong nhà là của ông, của bà, của chú. Đứa nào có cha chú ham đọc, trong nhà có được một tủ sách, đứa đó như chúa đảo vàng, nghiễm nhiên trở thành đại gia trong huyện, từ trường về nhà đi đến đâu cũng được bạn bè bu vào điếu đóm nịnh nọt.

So với thế hệ tôi, tuổi mới lớn bây giờ tuy vẫn ham mê đọc sách nhưng có lẽ không khao khát bằng. Các em lại có nhiều thú vui khác để chọn lựa, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ nghe nhìn. Sách thì các em đọc truyện tranh với một tỷ lệ khá cao. Đó là một xu thế khó cưỡng lại, nhưng nếu chìm đắm quá nhiều trong thế giới của hình ảnh trực quan, tôi e điều đó có thể làm hạn chế trí tưởng tượng của các em.

- Anh là một nhà văn nổi tiếng "hơi bị lâu", có nghĩa là rất nhiều thế hệ học trò mê tác phẩm của anh. Anh có bí quyết gì vậy?

- Rất nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ trả lời thỏa đáng được. Nếu nói một cách chung chung, và chẳng liên quan gì đến thao tác văn chương, thì đó là sự thích ứng tự nhiên giữa tác phẩm và người đọc. Điều đó cũng có nghĩa là có sự gần gũi về mặt tâm hồn giữa nhà văn và độc giả. Chẳng hạn khi viết tới đoạn này, tôi thấy cảm động thì độc giả cũng thấy cảm động giống như tôi; viết tới đoạn kia tôi phì cười, thì khi đọc độc giả cũng phì cười đúng chỗ đó. Điều này có cái hay là trong khi viết, tôi đã có thể hình dung gần chính xác thái độ và phản ứng của độc giả với cuốn sách. Rất tiếc những điều tôi nghiệm ra lại không có vẻ gì là “bí quyết”.

- Tác phẩm nào của anh được lấy nguyên mẫu từ tình yêu của chính mình?

- Nhiều chứ. Các tác phẩm về tuổi mới lớn, cuốn nào cũng có kỷ niệm của tôi trong đó. Đặc biệt trong những cuốn viết về thời tôi đi học như Còn chút gì để nhớ, Mắt biếc, Hoa hồng xứ khác, Cô gái đến từ hôm qua… hình ảnh của tôi và bạn bè tràn ngập trong đó. Nhưng dĩ nhiên, không có mối tình nào được tái hiện hoàn chỉnh trong một tác phẩm cụ thể. Chúng đi vào các cuốn sách như những phân mảnh của ký ức, chỗ này một ít chỗ kia một ít và giúp cho tác phẩm trở nên chân thực.

- Là nhà văn rất tâm lý với tuổi mới lớn, làm thế nào để anh có được điều đó?

- Tôi chỉ sống, ngoài ra không hề làm gì hết. Mà có lẽ cũng không nên làm gì. Trong văn chương, đặc biệt là trong những tác phẩm viết cho thanh thiếu niên, sự cố ý là điều tối kỵ. Các em cần ở tác phẩm sự giản dị, tự nhiên và giàu cảm xúc. Như những kẻ leo núi bằng tay không, nhà văn viết cho lứa tuổi này không nên trang bị kỹ thuật cồng kềnh quá. Muốn chạm vào được tâm hồn các em, nhà văn trước hết phải chân thành để tạo được sự tin cậy. Nói đơn giản là sống, nhưng dĩ nhiên có nhiều lối sống. Có người sống mãnh liệt với hiện tại. Có người sống rất lâu với tuổi 15. Có lẽ tôi thuộc trường hợp thứ hai.

- Một số nhà văn, nhà thơ trẻ bây giờ viết về tình yêu rất dữ dội, thậm chí không ngại đụng chạm đến chuyện giới tính, trong khi đó tình yêu tuổi mới lớn trong các tác phẩm của anh quá trong sáng, hồn nhiên. Anh nghĩ sao nếu điều đó khiến anh trở nên lạc hậu?

- Tình yêu bao giờ cũng tươi rói. Cách thể hiện tình yêu ở mỗi thời có thể khác nhau, nhưng bản chất của nó không bao giờ thay đổi. Ngày xưa Romeo phải vất vả đu lên lan can để gặp Juliet, ngày nay các chàng trai cô gái có thể thoải mái hẹn nhau trong quán cà phê hay trong rạp hát. Nhưng khi đến với cuộc hẹn hò đầu tiên, trái tim của Romeo - Juliet hồi xưa với trái tim của các Romeo - Juliet hiện đại nhịp đập không khác nhau là mấy.

Còn tình yêu dữ dội thì thời nào, nơi nào cũng có. Chàng Werther (nhân vật trong Nỗi đau của chàng Werther - Goethe) bên Tây hay chàng Thủy Tinh bên ta còn dữ dội gấp mấy lần tuổi trẻ bây giờ. Yêu như Mỵ Châu ai dám bảo là không ghê gớm! Thậm chí tình yêu càng trong sáng lại càng dữ dội. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cho rằng thơ mộng là phẩm chất mà tình yêu luôn hướng tới, đặc biệt là ở lứa tuổi mới lớn. Đến bây giờ, các em vẫn tìm đọc sách của tôi, chứng tỏ các em vẫn nhìn thấy bóng dáng của mình lung linh trong đó. Còn chuyện giới tính trong văn chương của các tác giả trẻ, hiện tượng đó lại thuộc về một lĩnh vực khác. Theo tôi, các tác phẩm đó không hướng đến bạn đọc tuổi mới lớn.

- Đầu năm mới, anh chúc gì cho các bạn đọc trẻ đang tuổi yêu, tuổi lớn?

- Chúc các bạn mãi yêu mãi lớn nhưng đừng bao giờ sờ tới bia Chết quách cho rồi. Vì cái chết chỉ đưa tới đám ma trong khi sự sống mới đưa tới… đám cưới.

(Nguồn: Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Giọng điệu châm biếm, hài hước và phong cách "khẩu văn" - viết như nói - giúp Nguyễn Quang Lập rút ngắn khoảng cách giữa độc giả và tác giả.
Nơi phòng trọ chật hẹp giữa lòng thủ đô, bạn bè hồn nhiên với từng nụ cười bên màn hình vi tính; chỉ mình con bồn chồn, ngóng theo từng bản tin thời tiết, từng trang báo giấy về bão ở miền Trung...