Anh Vân - Lưu Hà -
Dưới đây là cuộc trao đổi của VnExpress với những người trong cuộc.
- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (thành viên Hội đồng chuyên môn): "Tôi tin chuyện xin - cho phiếu bầu trong các giải thưởng là có".
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. |
Hội đồng thơ đề cử 3 tập, của Hữu Thỉnh, Ly Hoàng Ly và Trần Thị Huyền Trang. Trong số 16-17 tập được giới thiệu, tôi thấy Lô Lô khá hơn cả. Ly đã tạo được một phong cách riêng biệt dù chưa thật sự nổi trội, xuất sắc. Tôi nghĩ trao giải thưởng cho Lô Lô cũng là xứng đáng. Nhưng ban chung khảo có cách đánh giá riêng, không thật sự trùng khớp với Hội đồng chuyên môn, có thể do cách đọc, quan niệm hay một lý do nào đó khác... tôi không biết. Chuyện từ chối giải thưởng là chuyện bình thường. Ly Hoàng Ly là một người trẻ nhưng rất trầm tĩnh, ý nhị và bản lĩnh. Tôi tin Ly có lý do chính đáng để làm việc đó. Ly rút vì nghi ngờ giải thưởng có cái gì đó không trong sáng, có cái gì đó mang tính cá nhân, quen biết. Đó là một hành động đàng hoàng. Nhiều người bảo rút làm gì, gây ầm ĩ. Nhưng tôi tin đó không phải là mục đích của Ly.
Không chỉ năm nay mà những năm gần đây, giải thưởng Hội nhà văn luôn khiến cho người ta nghi ngờ, không tin cậy, không an lòng. Xét về một khía cạnh nào đó, giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam không có được uy tín như giải của Hội nhà văn Hà Nội. Theo tôi thì có nhiều nguyên nhân. Một phần vì bản thân những cuốn sách được giải không có sức thuyết phục, phần vì người ta nghi ngờ cách thức chấm và xét giải của Hội. Tôi có nghe thông tin về chuyện nhiều tác giả hay người thân tác giả chạy chọt, rỉ tai các thành viên hội đồng để xin người này một phiếu, người kia một phiếu trong các cuộc trao giải nhiều năm qua. Tuy không có bằng chứng cụ thể về mặt luật pháp nhưng tôi tin hiện tượng đó là có. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trong các dịp xét kết nạp hội viên Hội nhà văn. Nhưng đã là giải thưởng thì phải làm thật nghiêm túc công bằng vì nó là sự đánh giá về chất lượng, giá trị nghệ thuật của các cuốn sách. Tôi cho rằng, ở Việt Nam, người ta vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc của những mối quan hệ cá nhân, những áp lực mơ hồ trong các cuộc bình bầu, xét chọn. Và đó là một thực tế đáng buồn.
Nhà thơ Chim Trắng (Ủy viên Hội đồng chung khảo): "Chúng tôi phải bỏ phiếu bằng... miệng qua điện thoại".
Nhà thơ Chim Trắng. |
Phải thẳng thắn mà nói rằng, từ sau giải phóng đến những năm 1980, chuyện xét giải thưởng, tặng thưởng của Hội nhà văn Việt Nam rất minh bạch, dân chủ và nghiêm túc, chú trọng đến chất lượng. Hội đồng xét duyệt là những nhà thơ, nhà văn tên tuổi và sẵn sàng có những cuộc tranh cãi tóe lửa để chọn ra tác phẩm xứng đáng.
Nhưng về sau, hội đồng xét duyệt càng xuống cấp, thiếu dân chủ và không minh bạch, nhất là những năm gần đây. Khi lập các hội đồng chuyên môn xét giải thì các thành viên phải có mặt để bảo vệ quan điểm của mình trước một tác phẩm đưa ra xét giải. Hội đồng thơ hiện có 11 người, trong khi đó miền Nam có 3 người là tôi, Thanh Thảo và Lê Chí. Thế mà, khi xét giải chúng tôi lại không được mời ra Hà Nội tham gia với lý do... không có tiền. Ba ủy viên hội đồng thơ phía Nam phải bỏ phiếu bằng... miệng qua điện thoại.
Trong khi đó, sự góp mặt của các thành viên hội đồng phía Nam cũng rất quan trọng để thay đổi cục diện cho giải. Ví dụ như năm 2001, nếu tôi không ra Hà Nội thì tập Cõi lạ của nhà thơ Thu Nguyệt đã không có giải thưởng mà bị loại ngay từ vòng sơ khảo.
Chuyện Ly Hoàng Ly không nhận tặng thưởng cũng có cái lý của tác giả. Nếu đã trao tặng thưởng cho tác phẩm nào đó thì tuy không tới tầm giải thưởng nhưng nó phải nổi trội so với mặt bằng chung, còn trao giải thưởng cho người viết rồi mà nhận xét là không có gì nổi trội là không hợp lý. Ngay cả việc trao giải "hiện tượng xuất bản" cho Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng chưa thỏa đáng. Nếu chỉ lấy tiêu chí là "hiện tượng xuất bản" thì có rất nhiều tác phẩm được tiêu chí này như Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu chẳng hạn. Trao giải cho tác phẩm nghệ thuật phải xét trên những tiêu chí nghệ thuật thì mới là tôn trọng độc giả.
Khi gặp anh Hữu Thỉnh, tôi đã nói thật rằng tôi không bỏ phiếu cho tập Thương lượng với thời gian của anh cũng vì tôi quý anh ấy thôi.
Tôi dự cảm có nhiều chuyện lộn xộn về giải của Hội nhà văn lâu lắm rồi, tôi cũng từng lên tiếng phản đối việc chạy chọt để vào được Hội nhà văn Việt Nam. Việc xét duyệt giải thưởng, tặng thưởng của Hội nhà văn cần minh bạch, dân chủ hơn và cần được lấy ý kiến nhiều hơn từ chính độc giả.
- Nhà văn Nguyễn Trí Huân (Chủ tịch Hội đồng chung khảo): "Giải thưởng năm nay không có gì khuất tất".
Nhà văn Nguyễn Trí Huân. |
Sau mỗi giải thưởng, việc tranh luận bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Việc một tác giả đoạt giải hay tặng thưởng nhưng từ chối không nhận cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu vì phát biểu của tiến sĩ Phan Hồng Giang mà Ly Hoàng Ly từ chối hoặc nghi ngờ tính nghiêm túc của hội đồng thì không nên. Anh Giang là thành viên Ban chung khảo, nhưng ý kiến của anh trên báo chí chỉ là nhận xét cá nhân chứ không phải là phát biểu chính thức của Hội. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng, tôi khẳng định giải thưởng năm nay được tiến hành một cách chặt chẽ, đúng quy chế, nghiêm minh và không có gì khuất tất. Tôi có gọi điện và nói rõ với Ly như vậy nhưng Ly vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Tôi tôn trọng lựa chọn đó.
Nhiều năm qua, giải thưởng của Hội thường kéo theo nhiều lời đồn đại, nghi ngờ về tính nghiêm minh, về lối rỉ tai xin - cho phiếu bầu. Tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu. Việc xét, chấm giải luôn được tiến hành theo đúng quy chế. Ban chung khảo gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm, đại diện cho các xu hướng, các thế hệ khác nhau. Nhưng việc tranh cãi, bất đồng, tôi thích cuốn này, anh thích cuốn kia là chuyện đương nhiên. Trong Hội đồng chung khảo chỉ có mấy người với nhau mà nhiều khi còn không thống nhất nổi thì làm sao có hiện tượng xin - cho phiếu bầu? Thời gian sẽ đánh giá tất cả. Có thể về sau, những cuốn sách đoạt giải bị lãng quên, hoặc những cuốn tặng thưởng được người ta nhớ lâu hơn giải thưởng. Cũng phải chấp nhận cả những thực tế như thế.
Anh Vân - Lưu Hà thực hiện