Donadio, Rachel -
Từ khi được xuất bản vào cuối năm ngoái đến nay, No Cold Kitchen là cuốn sách được bàn luận một cách sôi nổi trên văn đàn Nam Phi. Năm nay, tác phẩm lọt vào chung khảo giải thưởng sách phi hư cấu uy tín Sunday Times Alan Paton, và chỉ thua cuộc trước hai cuồi hồi ký của những bệnh nhân AIDS.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người cũng phức tạp như bất cứ vấn đề nào nảy sinh ra trong thời đại hậu Apartheid ở Nam Phi vậy. Tuy nhiên, nhờ đó mà những người hâm mộ Gordimer ở nước ngoài có cơ hội hiếm hoi được thưởng thức bức chân dung về nhà văn được miêu tả một cách thẳng thắn, thậm chí là có phần thù địch của Roberts. Ban đầu, cuốn tiểu sử được ký hợp đồng với Farrar, Straus & Giroux (Mỹ) và Bloomsbury (Anh) nhưng cả hai đều từ chối xuất bản sau khi Gordimer tỏ thái độ phản đối bản thảo và cho biết, Roberts bội bạc sự tin tưởng của bà. Jonathan Galassi, giám đốc NXB Farrar, Straus nói: "Chúng tôi không hài lòng với một số điểm trong cuốn sách và đã đề nghị tác giả xem xét lại nhưng anh ấy không trả lời". Thay vào đó, mùa thu năm ngoái, Roberts mang bản thảo đến cho NXB STE và cuốn sách được ra đời.
Ở một phương diện nào đó, xung đôt giữa Gordimer và Roberts là điển hình cho một bối cảnh chính trị rộng lớn hơn tại Nam Phi, đặc biệt là vai trò không rõ ràng của các nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid người da trắng khi Đảng đại hội dân tộc Phi (ANC) lên nắm quyền. Gordimer, người theo ANC từ những năm 1970, khi đảng này còn hoạt động một cách bất hợp pháp, có thể còn được ngưỡng mộ ở nước ngoài nhưng trong nước, bà chịu nhiều chỉ trích từ nhiều phía. Một số người cho rằng, bà quá lệ thuộc vào cái "ơn mưa móc" của ANC trong khi số khác lại buộc tội bà phản bội lại những triển vọng cách mạng của đảng khi công khai chỉ trích những thiếu sót của chính phủ cầm quyền.
Nhà văn Nadine Gordimer. |
Căng thẳng thể hiện rõ trên chính cuốn tiểu sử - nơi đầy rẫy những tiết lộ mà không phải bất cứ nhà văn nào cũng muốn nói ra. Ít nhất là việc Gordimer đã bịa đặt một số chuyện quan trọng trong bài viết có tính chất tự truyện xuất bản trên The New Yorker năm 1954 - một lời thú nhận gần như là tai tiếng trong bối cảnh dư luận đang rất nhạy cảm với các vụ làm giả hồi ký, tự truyện như hiện nay. Về phần mình Gordimer buộc tội Roberts đã phá vỡ thỏa thuận giữa hai người, trong đó nhà văn phải được đọc bản thảo trước khi xuất bản (Nhưng bà từ chối trả lời về chuyện bài viết kia).
Cách đây 10 năm, khi lần đầu tiên tiếp xúc với Gordimer, Roberts tỏ ra là một nhà viết tiểu sử lý tưởng. Lớn lên ở Trinidad, anh theo học tại Balliol College, Oxford và nhận được một suất học bổng mà trước đó từng được trao cho nhà văn nổi tiếng V. S. Naipaul. Sau đó, Roberts còn tốt nghiệp trường Luật Harvard và đã là tác giả của hai cuốn sách. Năm nay anh 38 tuổi.
Ban đầu, vào năm 1996, Roberts hỏi Gordimer liệu bà có muốn có một cuốn tiểu sử không. "Tôi nghĩ cuốn sách là một phương pháp hữu hiệu để tiếp cận không chỉ với văn chương mà còn cả lịch sử, chính trị, văn hóa của Nam phi", Roberts nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây ở Cape Town. Trong cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của nhà văn vào đầu năm 1997, Roberts đã nhận được sự đồng ý của Gordimer. Vài năm sau đó, trong một cuộc nói chuyện dài, Gordimer đã không ngần ngại kể cho Roberts nghe hầu như về mọi ngõ ngách trong cuộc sống của bà. Anh đi cùng bà trong những chuyến đến London hay Chile. Anh giúp bà mua một chiếc máy photocopier để sao lại toàn bộ nhật ký, thư từ của bà gửi cho các nhân vật văn học nổi tiếng trên thế giới.
Tác giả Ronald Suresh Roberts. |
Trong những trang viết mạch lạc, sinh động, Roberts đã khéo léo nối kết cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn, từ quãng đời tuổi thơ ở thành phố mỏ Johannesburg, nơi bà được sinh ra trong một gia đình Do Thái cho đến những thập kỷ và tranh đấu bền bỉ để được biết đến trên toàn thế giới. Roberts còn mở rộng trang viết bằng các cuộc phỏng vấn với bạn bè và người thân của nhà văn. Nhưng khi anh hỏi về chuyện gì đã xảy ra với hai người cháu của bà là Roy và Humphrey - những người được đề cập đến trong bài viết mang tính tự truyện trên The New Yorker năm 1954 - A South African Childhood - Gordimer thú nhận, bà đã bị đặt ra, cũng như chuyện bà đã bịa ra chuyến thăm thú tới công viên Quốc gia Kruger. Thực sự, lần đầu tiên bà nhìn thấy công viên này là một năm sau khi bài viết được đăng tải. "Ồ, tôi đã lừa họ. Họ không biết điều đó", Roberts dẫn lời của Gordimer nói.
Vào Giáng sinh năm 2002, Roberts gửi cho Gordimer bản thảo đầu tiên của anh. Hai tuần sau, bà trả lại với một số lời nhận xét. Trong số đó, Gordimer tỏ ra phản đối cách Roberts miêu tả mối tình của bà vào đầu những năm 1950 cũng như những ghi chép về cái chết của Rein Cassirer - người chồng thứ hai của nhà văn năm 2001.
Nhiều cuộc trao đi đổi lại diễn ra, trong đó Gordimer bày tỏ sự phản đối với cả NXB Farrar, Straus lẫn Roberts. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Nam Phi năm 2004, Galassi cho biết, Farrar, Straus đã không hài lòng với bản thảo bởi "lối trần thuật quanh co và sự lồng ghép cái tôi của Roberts vào cuốn tiểu sử một cách vô lối". "Nếu Roberts chừng mực và cân nhắc hơn trong cách tiếp cận thì cuốn sách có thể đã được xuất bản đúng theo kế hoạch ban đầu", ông Galassi nói. Đáp lại, Roberts nối nóng: "Chúng ta chưa có đủ các biên tập viên luôn miệng rầy la tác giả phải 'chừng mực' rồi hay sao?". Anh còn nói thêm, Gordimer đối đãi với anh "cứ như mình là một kẻ hảo tâm vậy, cứ như tôi là một người được bà bảo trợ chứ không phải là một nhà viết tiểu sử chuyên nghiệp đang làm công việc tôi yêu thích và làm tốt nhất bằng tất cả khả năng tôi có".
Bìa sau cuốn No Cold Kitchen có đăng dòng chữ Gordimer Bans Book (Gordimer cấm cuốn sách) - vốn là tiêu đề một bài báo trên tờ Sunday Times. Trang bìa này cũng trích dẫn những dòng chữ mà Gordimer gửi cho Roberts sau khi đọc bản thảo, trong đó, bà gọi cuốn sách của anh là "một tác phẩm đặc biệt xuất sắc". Nhưng trong một bài phát biểu vào tháng 12 sau khi cuốn sách xuất hiện, nhà văn cho biết, trích dẫn trên đã làm sai lạc ấn tượng thực của và về cuốn tiểu sử. Thực tế, bà chỉ nhìn thấy "bản thảo" cuối cùng của cuốn sách khi nó đã nằm chình ình trên các hiệu sách và nhận ra, nó đầy rẫy "những điều không chính xác và thêm thắt rất nhiều chi tiết khó chịu".
Năm 2004, Roberts bắt đầu viết tiểu sử về Tổng thống Thabo Mbeki - người cũng cho phép anh được phép tìm hiểu sâu sắc về mình một cách chưa từng thấy. Cuốn sách này dự tính sẽ ra mắt vào mùa xuân tới.
Hà Linh trích dịch
(Nguồn: nytimes)