Hà Linh -
Sinh năm 1923 ở Springs, Transvaal, bà là người phụ nữ có ý thức chính trị từ rất sớm. Không lâu sau khi chọn con đường hoạt động chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phản ánh hiện trạng đó vào văn chương, bà đoạt giải Booker năm 1974 với cuốn tiểu thuyết The Conservationist. Khi chế độ apartheid sụp đổ, người ta đồ rằng, tác phẩm của Gordimer rồi sẽ mất đi nguồn sinh khí. Nhưng kể từ năm 1994, khi Nam Phi tiến hành cuộc bầu cử tự do đầu tiên, bà đã xuất bản 8 tiểu thuyết và tâm điểm của chúng vẫn là những vấn đề nóng hổi của đất nước như đại dịch AIDS, đói nghèo và tội ác.
Một Gordimer quyến rũ... |
"Graham Greene từng nói: ‘Bất cứ hình thức bạo lực nào xảy ra ở bất cứ nơi nào bạn sống, nó đều có thể trở thành một phần trong cuộc đời, trong lối sống của bạn", Gordimer nói. Chính bản thân bà cũng có những trải nghiệm như thế. Nhà văn kinh hoàng nhận ra sự tương đồng nhất định giữa sự kiện Đại học Công nghệ Virginia và những gì được kể lại trong cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1998 của mình The House Gun – tác phẩm kể về một chàng trai trẻ trở thành một tên tội phạm bắt nguồn từ tình yêu mù quáng. Nhưng bà đã bỏ qua một sự kiện khác cũng được tiên đoán sớm trong cuốn tiểu thuyết viết năm 2005 - Get a Life: Năm ngoái, nhà văn bị ba kẻ lạ mặt tấn công tại nhà, cướp đi không ít tiền bạc. "Những thanh niên này đáng lẽ phải có một công việc tốt hơn là đi căn cướp của hai kẻ già cả", nhà văn nói khi vụ việc vừa xảy ra.
Nhưng Gordimer chỉ coi đó là một chuyện bình thường, không quá lớn lao để khiến bà có những đánh giá khác đi về đất nước. Bàn về cuộc sống ở Nam Phi sau khi chế độ apartheid bị loại bỏ, bà nói: "Chúng ta hơi ngỡ ngàng một chút với những gì đã xảy ra sau sự thay đổi này. Bức tường phân biệt chủng tộc bị đánh đổ, nhưng nhiều đảng phái mọc lên và đất nước phải đối diện với từng vấn đề một. Đã phải tiêu tốn rất nhiều lòng dũng cảm và sự quyết tâm, nhiều quyết định sai lầm nhưng điều vĩ đại nhất là chúng ta đã bước qua quá khứ. Bây giờ, Nam Phi vẫn đang tiếp tục nhức đầu vì những vấn nạn của tương lai".
... quý phái và tự tin ở tuổi 84. |
Không chỉ với các vấn đề trong nước, Gordimer còn thể hiện quan điểm của mình đối với những sự kiện xôn xao dư luận thế giới. Những cơn cuồng nộ của công chúng xung quanh chuyện Günter Grass tiết lộ trong cuốn hồi ký xuất bản năm ngoái rằng ông từng là thành viên của lực lượng Đức quốc xã SS không khiến bà phải đánh giá lại đồng nghiệp và những tác phẩm của ông. Thực tế, bà coi vụ tranh cãi này là một triệu chứng nghiện các scandal của dư luận mà thiếu đi sự suy xét tường tận. "Năm 1944, khi Hitler biết rõ hắn sẽ thất bại, nếu Günter Grass từ chối không nhập ngũ, nhà văn sẽ bị giết chết. Tôi thấy ông không có lỗi trước một sự việc mà ông không thể tránh khỏi".
Khác với những đồng nghiệp từng đoạt giải Nobel như Grass, Wole Soyinka hay Dario Fo - những người từng xuất bản hồi ký kể lại quãng đời hoạt động chính trị của mình, Gordimer kiên quyết không theo con đường đó. "Tôi không muốn kể về những chuyện mà vợ chồng tôi đã làm trong vai trò của những nhà hoạt động xã hội. Là một nhà văn, 3 cuốn sách của tôi đã bị cấm, nhưng tôi không đủ dũng khí cuối cùng để phơi bày những chuyện đó. Với tôi, viết những cuốn sách như vậy đòi hỏi phải khảo sát lại cả đời tư của mình và tiết lộ nó ra. Tôi cảm thấy điều đó chẳng liên quan đến ai cả".
Ngoài sự khác nhau này, rõ ràng là với Grass, Gordimer tìm thấy ở ông điều gì đó rất thân thuộc, như một người bà con. Grass chính là nhà văn đã cảnh báo rằng, việc thống nhất Đông và Tây Đức sẽ diễn ra không đơn giản như người ta nghĩ. Gordimer cũng nhận thấy, đất nước bà đang đối diện với rất nhiều những vấn đề tương tự. Sau khi chế độ apartheid sụp đổ, một bộ phận lớn lính chiến trở nên thất nghiệp. Điều đó lý giải vì sao, dân Nam Phi chiếm một tỷ lệ đáng kể trong bộ phận lính đánh thuê của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq. Đất nước này cũng đang ngập tràn súng ống. Chẳng khó khăn gì cũng có thể kiếm được một khẩu AK-47 ở Johannesburg. "Súng ngắn ở Nam Phi nhiều như mèo nhà vậy. Chúng "nghễu nghện" khắp nơi trong các cửa hàng. Và súng luôn ở trong tình trạng lên đạn sẵn, để nếu có kẻ nào đó đột nhập vào nhà, bạn có thể nhanh chóng vớ được chúng. Gần đây, một chuyện đau lòng đã xảy ra khi một học sinh, vì tức giận với thầy giáo, đã mang theo súng nhà và thẳng tay xả đạn vào thầy", nhà văn nói.
Ở tuổi 84, Gordimer sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ 18, nghĩ là gần 70 năm sau khi tác phẩm đầu tay của mình được công bố trên báo, Gordimer vẫn đang cầm bút.
(Nguồn: Independent)